Edit: Hy
Chương 20
Tuy rằng ánh mặt trời không còn chói chang như buổi trưa, mặt trời cũng dần dần nghiêng về phía tây. Nhưng trong khe hở không khí lại đầy sóng nhiệt, mặt nóng rực đau đớn, cả người khô nóng dính nhớp.
Mạnh Xuân giơ tay nắm lấy cổ áo áo bóng rổ kéo trước sau quạt mấy cái cho đỡ nóng. Đồng thời nói với Tùy Ngộ An và Ân Khoan: “Không chơi nữa! Lần sau chơi tiếp.”
Ân Khoan còn chưa chơi đủ. Nghe vậy, chưa từ bỏ ý định giữ Mạnh Xuân lại: “Mới mấy giờ đâu, chơi thêm một lát đi!”
Giọng Mạnh Xuân kiên quyết: “Không chơi! Tao muốn về nhà tắm, cả người đầy mồ hôi rồi.”
Tùy Ngộ An cũng nói: “Giải tán đi! Tao cũng phải về nhà.”
Hai người đều về nhà, nên Ân Khoan cũng từ bỏ giãy dụa, đành phải nói: “Vậy được rồi, hôm khác chơi tiếp.”
Mạnh Xuân ôn hòa hỏi Mạnh Cẩn: “Cái nào là của em?”
Mạnh Cận chỉ chỉ túi quần và túi đeo rồi nói với anh: “Cái này, cái này.”
“Còn có đống đồ ăn vặt kia nữa.” Cô lại chỉ vào túi mua sắm trước mặt Hạ Mẫn Mẫn. Sau đó nói với Mạnh Xuân: “Có thể tới đây tìm anh được là nhờ Mẫn Mẫn giúp em xách túi đồ ăn vặt đó. Với cả mấy chai nước này cũng là cô ấy xách tới.”
“Sức Mẫn Mẫn rất lớn.” Mạnh Cẩn cảm thán.
Mạnh Xuân nghe Mạnh Cẩn nói xong, mới quay sang nói với Hạ Mẫn Mẫn một câu: “Cảm ơn.”
Hạ Mẫn Mẫn không nghĩ tới Mạnh Xuân sẽ đột nhiên chủ động nói chuyện với cô ấy. Mặc dù là do cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-xuan-ngai-ngu/573462/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.