Biên tập: Đi đâu đấy
Chương 27
Bạn Mộng 17
Sau khi về đến nhà, Mạnh Cẩn và Mạnh Xuân bỏ cặp sách xuống rồi vào phòng tắm rửa tay, sau đó ngồi vào bàn ăn và bắt đầu dùng bữa tối.
Ăn xong, Mạnh Xuân kéo Mạnh Cẩn lên phòng học ở tầng ba để học bài.
Mạnh Cẩn, người chỉ muốn xem tivi và chơi điện thoại, tự dưng bị ép ngồi vào bàn học, cùng anh trai làm bài tập.
Một lúc sau, khi đang xoay bút nhìn vào bài tập toán, Mạnh Cẩn chợt nhớ lại, trên đường về nhà, anh trai cô chắc hẳn đã chụp được bức ảnh bầu trời lúc hoàng hôn. Cô đưa mắt nhìn chiếc điện thoại mà Mạnh Xuân để trên cạnh, rón rén đưa tay chạm vào.
Đúng lúc cô chuẩn bị lấy điện thoại của cậu thì một bàn tay đột ngột phủ lên tay cô, giữ chặt lại.
Mạnh Xuân quay đầu nhìn cô, với giọng điệu của một người anh trai nghiêm khắc ra lệnh: “Làm bài xong rồi hãy chơi điện thoại.”
Nói xong, cậu lấy chiếc điện thoại từ tay cô và đặt nó sang một bên.
Mạnh Cẩn bĩu môi, miễn cưỡng đáp lại: “Vầng.”
Sau khi hoàn thành các bài tập mà Mạnh Xuân giao, Mạnh Cẩn nhân lúc cậu đang kiểm tra bài của cô, liền lấy điện thoại của cậu, mở album ảnh và dò tìm bức ảnh hoàng hôn mà cô nhớ rõ cậu đã chụp.
Tuy nhiên, cô không thấy bức ảnh bầu trời mà chỉ nhìn thấy bức ảnh chụp bóng đổ trên mặt đất, một mảng tối đen kịt, chẳng hề đẹp chút nào.
Cô nhíu mày hỏi cậu: “Anh, trên đường về nhà không chụp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-xuan-ngai-ngu/573480/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.