Biên tập: Đi Đâu Đấy
Chương 47
Bạn Mộng 37
Khi đến trước cửa lớp 5, Mạnh Cẩn nhờ một bạn cùng lớp chuẩn bị ra ngoài gọi giúp Hạ Mẫn Mẫn.
Khi Hạ Mẫn Mẫn nhìn thấy Mạnh Cẩn, cô ta lập tức nở một nụ cười.
Cô ta nhanh chóng đứng dậy, chạy tới trước mặt Mạnh Cẩn.
Mạnh Cẩn kéo cô ta đi, đến gần lan can nơi ít người. Khi cô định lên tiếng, Hạ Mẫn Mẫn lại là người nói trước.
Hạ Mẫn Mẫn háo hức hỏi Mạnh Cẩn: “Cậu đã giúp tớ đưa chưa, Mạnh Cẩn? Tuần sau là trận đấu bóng rổ rồi, tớ thật sự rất muốn có thể đưa nước cho cậu ấy!”
Giọng cô ta tràn đầy hy vọng, khuôn mặt cũng rạng rỡ đầy hào hứng.
Mạnh Cẩn im lặng hai giây, rồi từ túi áo đồng phục lấy ra tờ giấy màu hồng. Cô nắm tay Hạ Mẫn Mẫn và trả lại tờ giấy đó nguyên vẹn cho cô ta.
“Xin lỗi, Mẫn Mẫn,” Mạnh Cẩn cắn môi, chân thành xin lỗi: “Tớ không giao tờ giấy này cho anh ấy được.”
Hạ Mẫn Mẫn đứng ngẩn người, cô ta không ngờ Mạnh Cẩn lại không giúp mình. Cô ta cứ nghĩ Mạnh Cẩn sẽ giúp đỡ mình.
“Tại sao vậy?” Hạ Mẫn Mẫn thì thầm, rồi nói: “Chúng ta không phải là bạn sao?”
“Đương nhiên là bạn, nhưng…”
“Cậu không phải là bạn thân nhất của tớ nữa, phải không?” Hạ Mẫn Mẫn đột nhiên cười, bị cảm xúc lấn át, giọng điệu trở nên chua chát: “Bây giờ cậu có Cao Manh rồi, chẳng cần tớ nữa.”
“Không phải như vậy đâu” Mạnh Cẩn nhíu mày, muốn giải thích: “Sao cậu lại nghĩ vậy?”
“Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-xuan-ngai-ngu/573539/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.