Chuyển ngữ: Ross
Chương 60
Mộng Xuân 5: Vị thần tôi tôn sùng rơi xuống
Mạnh Xuân và Mạnh Cẩn, như thể quên đi thế giới xung quanh, trao nhau nụ hôn dài đầy sâu lắng. Một hồi lâu sau, hai người mới rời khỏi nhau, ánh mắt vẫn đong đầy sự lưu luyến.
Mạnh Cẩn mỉm cười qua làn nước mắt, hạnh phúc hỏi: “Anh, sao anh đến mà không báo trước với em?”
“Nếu nói trước thì còn gì là bất ngờ?” Cậu mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua đôi môi hồng ướt át của cô, như muốn lưu giữ lại cảm giác ấy mãi mãi.
Mạnh Cẩn chu môi, cắn nhẹ đầu ngón tay cậu một cách tinh nghịch.
Mạnh Xuân đưa bó hoa hồng ra, nụ cười dịu dàng như ánh trăng: “Chúc mừng sinh nhật, Mộng Mộng.”
Cô đón lấy bó hoa, ôm chặt vào lòng, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc, rồi cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên má cậu.
Giang Tuyết đứng lặng người tại chỗ, không kịp hoàn hồn trước cảnh tượng này. Hai anh em? Nhưng lại hôn nhau như thế sao? Cảm giác bàng hoàng, như cả thế giới quan bị đảo lộn hoàn toàn.
Trước khi cùng anh trai rời đi, Mạnh Cẩn quay lại nhìn Giang Tuyết và nói với nụ cười ấm áp:
“Giang Tuyết, anh mình đến rồi, hôm khác mình đi ăn với cậu nhé.”
Giang Tuyết ngơ ngác gật đầu.
Khi bóng hai người khuất dần, cô mới kịp nhận ra một điều gì đó. Khuôn mặt của người đàn ông ấy trông thật quen thuộc, nhưng cô không nhớ đã gặp ở đâu.
Chợt, như một tia sáng lóe lên, cô sực tỉnh: chẳng phải đó là Mạnh Xuân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-xuan-ngai-ngu/624593/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.