Biên tập: Đi Đâu Đấy
Chương 57
Mộng Xuân 2: Muốn gặp anh không
Khi Mạnh Xuân chuẩn bị về nước, Mạnh Cẩn muốn lấy tấm vé máy bay mà cậu đã đặt khi đến đây.
Cậu lấy tấm vé và cuống vé ra từ ví, rồi cũng đưa cho cô tấm vé của lần về nước trước.
Lần này, Mạnh Xuân vẫn không để Mạnh Cẩn ra sân bay tiễn mình. Mạnh Cẩn đứng ở cửa nhà, nắm chặt tay cậu, không muốn để cậu đi.
Mạnh Xuân ôm cô thật chặt, hôn cô mãnh liệt, đến nỗi môi cô tê rần cậu mới chịu dừng lại.
Khi chuẩn bị lên taxi, Mạnh Xuân quay lại nhìn Mạnh Cẩn vẫn đứng ở cửa, nói với cô: “Vào đi, nhìn thấy em vào trong rồi mới đi.”
Mạnh Cẩn ngước mặt đầy nước mắt, xị môi buồn bã, không nghe lời cậu, mà chạy đến, nhào vào lòng cậu, ôm cậu một lần nữa, rồi mới quay người chạy vào nhà.
Mạnh Xuân biết cô chắc chắn đang khóc, nhưng cậu không thể như trước, ở lại bên cô, vỗ về an ủi.
Cậu cố gắng kiềm chế nỗi đau trong lòng, ngồi vào taxi.
Chiếc xe rời khỏi cửa nhà cô, cậu nhìn lại lần cuối cánh cửa đóng chặt, mắt cũng đỏ hoe.
Cho đến khi chiếc xe quẹo ở cuối con đường, không còn nhìn thấy nơi cô ở nữa, Mạnh Xuân mới thu ánh mắt lại.
Sau ca phẫu thuật, mẹ Mạnh Cẩn cần thời gian phục hồi, không thể đi máy bay về nước ngay.
Vì vậy, Mạnh Thường và Thi Tư tiếp tục ở lại cùng Mạnh Cẩn trong thành phố này thêm hai tháng nữa.
Nhưng họ không ở cùng Mạnh Cẩn.
Mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mong-xuan-ngai-ngu/624596/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.