Phương Tầm hoàn toàn choáng váng!
Cứ thế này bế lên luôn sao?
Còn đòi đưa người về nhà, còn hỏi Kỷ Tú Niên ở đâu nữa chứ!
Thấy Phương Tầm không phản ứng, Chu Lang ôm Kỷ Tú Niên đứng dậy: "Giáo sư Kỷ say rồi. Tôi đưa cô ấy về, em biết cô ấy ở đâu không?"
Vẻ mặt Hách Thư Du vẫn điềm nhiên, nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ dò xét: "Chu Lang, em có được không đấy? Em cũng uống rượu rồi mà."
Chu Lang gật đầu: "Được, gọi tài xế lái thay là xong."
Phương Tầm cầm lấy túi xách của Kỷ Tú Niên đứng dậy: "Em không uống rượu, để em gọi xe đưa Kỷ lão sư về."
Giọng Chu Lang nhàn nhạt như đang nói đùa: "Không yên tâm về tôi đến thế à, sợ tôi ăn tươi nuốt sống cô ấy sao?"
Phương Tầm: "..."
Lời này thật sự quá nhiều ẩn ý...
Nhưng Kỷ lão sư trước đây từng nói... nàng và viện phó Chu không có quan hệ gì cả.
Ngày thường Kỷ lão sư giúp đỡ mình như vậy, bây giờ mình cũng không thể dễ dàng lùi bước: "Cái đó... cái đó..."
Chu Lang thấy cô nàng căng thẳng đến đỏ mặt, cũng không làm khó nữa: "Thôi được. Em biết lái xe không?"
"Biết..biết ạ."
"Vậy em lái xe của tôi, đưa cô ấy về, sau đó đưa tôi một đoạn, được chứ?"
Phương Tầm như trút được gánh nặng, tiến lên một bước: "Để em đỡ Kỷ lão sư giúp cô?"
Chu Lang không nhúc nhích, vòng tay ôm Kỷ Tú Niên càng chặt thêm một chút.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-anh-nhin-van-nam-co-hai-thon-quang/2910860/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.