Tô Dục Chu đang chìm đắm trong tâm tình của bản thân, không ngờ lại được nghe những lời như vậy. Cậu cảm thấy hình như mình vẫn còn đang mơ.
“Anh nói thật sao?”
Cậu buông tay ra, ngẩng lên khỏi hõm vai Túc Khiêm, dùng cặp mắt mông lung nhìn người đàn ông.
Tô Dục Chu dùng hai tay ôm lấy mặt anh. Cậu muốn cẩn thận quan sát rõ ràng biểu cảm của Túc Khiêm lúc này, muốn ghi nhớ từng giây từng phút, nhưng đầu óc váng vất lại khiến mọi cảnh vật trước mắt cậu đều là bóng chồng bóng.
“Thật không? Anh Túc, em thật sự có thể ở lại đây sao…”
Cậu lầm bầm hỏi, khóe mắt còn lấp lánh giọt lệ, chóp mũi cũng đỏ hồng, trông rõ là một bé con đáng thương.
Túc Khiêm càng thêm mềm lòng.
Mặc dù anh cũng kinh ngạc với những gì bản thân vừa thốt ra, nhưng anh tưởng tượng về tương lai, tưởng tượng cảnh Tô Dục Chu vẫn sẽ luôn ở đây, thế là cảm thấy…
Không còn gì có thể tốt đẹp hơn.
“Đương nhiên rồi, em muốn ở bao lâu thì cứ ở, không có vấn đề gì hết.” Anh chăm chú nhìn cậu thanh niên, chỉ muốn xóa đi nỗi thống khổ và bi thương giữa lông mày cậu.
“Nơi này vĩnh viễn mở rộng cửa vì em.”
“Chu Chu, anh…”
Anh còn chưa nói hết, cậu thanh niên đã không đợi được mà hôn anh.
Nụ hôn này bá đạo như vậy, mang theo mùi dừa quen thuộc trộn lẫn với chất cồn, mãnh liệt rực cháy, khiến Túc Khiêm cũng có phần không chống đỡ được.
Ngay sau đó, cậu thanh niên dùng sức, đẩy anh ngã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-be-a-ngot-ngao-nhu-vay-co-ai-ma-khong-yeu/1109155/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.