Edit: Ry
Mùng 1 vừa qua, đại học S cũng cho sinh viên nghỉ đông.
Tô Dục Chu cuối cùng cũng có thời gian để đưa năm con mèo con đi tiêm phòng.
Tuy là nghiêm khắc mà nói thì mèo hơn ba tháng tuổi cũng không thể gọi là mèo con nữa.
"Một, hai, ba, bốn, năm... Xong!"
Cậu nhốt năm con mèo vào hai cái lồng riêng, mặc dù hơi chen chúc, nhưng dùng tạm cũng được.
"Meooo----"
Bánh Bông Tuyết ngồi cạnh nhìn, nó mới triệt sản chưa được bao lâu nên vẫn còn đeo vòng bảo vệ, ban đầu còn tự kỉ hai ngày, về sau mới dần quen.
"Meo --- Meo --- Meo ----"
Năm con mèo con hốt hoảng kêu ầm lên, mà mèo mẹ thì ngồi im bên cạnh, vô cùng thờ ơ, khiến người ta phải hoài nghi rốt cuộc có đúng là mẹ ruột không.
"Được rồi, anh đi nha."
Tô Dục Chu khom lưng xoa đầu Bánh Bông Tuyết, chú mèo trắng xinh đẹp cuối cùng cũng có phản ứng, híp mắt thân mật dụi đầu vào tay Tô Dục Chu, mềm mại kêu mấy tiếng.
Thấy dáng vẻ dính người của nó, Tô Dục Chu cảm giác trái tim sắp tan chảy rồi.
Túc Khiêm sống chung với cậu ở phòng trọ nên biệt thự này để trống, tuy có mời người giúp việc tới dọn dẹp trông coi, nhưng với mấy chú mèo mà nói, có lẽ là vẫn không bằng chủ nhân mà nó nhận.
"Mấy hôm tới anh sẽ dành thời gian cho nhóc nhé."
Tô Dục Chu xoa đầu Bánh Bông Tuyết, sau đó nhấc hai cái lồng mèo, rời khỏi biệt thự.
Chú Từ chở cậu tới bệnh viện thú y tiêm phòng.
Chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-be-a-ngot-ngao-nhu-vay-co-ai-ma-khong-yeu/524263/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.