Hoàng cung, Nhu Di.
Cha, mẹ, tỷ tỷ, đều có.
Ta ngồi nghiêm chỉnh, nghiêm túc nói, ta có người trong lòng , ta muốn kết hôn, muốn hắn rước hắn về nhà.
Cha cười to, quay về phíamẹ và tỷ tỷ chìa tay ra, mau mau mau, các ngươi đều thua, ta nói Tư Nhiên năm nay nhất định sẽ kết hôn, mẹ cùng tỷ tỷ bất đắc dĩ lấy ngọc bội ra, tỷ tỷ không cam lòng nhìn ta, nhưng lại là y lòng nói, Tư Nhiên muốn thành thân, tỷ thật rất vui mừng. Chỉ là, có thể hay không sang năm lại kết hôn a. Còn chưa nói hết, liền bị cha ngăn lại, ngươi tại sao có thể gian lận như vậy,mau nhận thua, mang ngọc tới đây.
Ta nghĩ, lúc này trên trán của ta nhất định có ba đường hắc tuyến.
Cha mặt mày hớn hở thưởng thức hai miếng ngọc bội của chiến thắng. Tư Nhiên, ngươi thật đúng là con gái của cha.
Nhìn mặt ta tựa như cười mà không phải cười , mẹ ta ho khan một cái, ra hiệu cho cha kìm chế lại. Cha nhìn sắc mặt ta một cái, lập tức đã biến thành bộ dạng đoan trang của một hoàng phu. Một mặt ân cần hỏi, không biết, là công tử nhà ai nha.
Hoàng tử mười bảy của đại tề. Nói tới Thương, ta khóe miệng không tự chủ giương lên. Chuẩn bị sính lễ thật kỹ, một tháng sau liền rước hắn về nhà. Ta chỉ bỏ lại câu nói này rồi rời đi, khiến cả ba bọn họ kinh ngạc.
Quay lại Đại Tề, đã là đêm khuya của năm ngày sau.
Tuy rằng mỗi ngày Tú Kì đều sai người báo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-bieu-yeu/395987/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.