Đúng lúc này, trong bụi cây có một thứ gì đó lao về phía Tùng Lệ Tư.
“A…”, Tùng Lệ Tư kinh hãi hô lên, theo bản năng tránh sang một bên.
Kết quả là, do tránh vội quá nên váy ngủ của Tùng Lệ Tư mắc trên bụi cây. Chỉ nghe thấy tiếng ‘xoẹt xoẹt’, váy ngủ bị rách tươm và cũng vì thế mà cô ta ngã nhào xuống.
Bạch Diệc Phi không kịp nghĩ nhiều, anh nhảy phốc xuống đất.
Cũng may động tác Bạch Diệc Phi nhanh nên một tay nắm chặt được thứ phi ra từ bụi cây kia.
Đợi khi anh nhìn kỹ thì phát hiện ra đó là một con trăn đốm vàng to bằng miệng bát.
Con trăn như này chỉ có thể nhìn thấy ở vườn bách thú, ở vùng nhiệt đới như này chắc cũng thường gặp.
Bạch Diệc Phi nắm chặt con trăn, dùng sức bóp chết nó rồi ném sang một bên.
Sau đó, anh đang định quay người nhìn xem Tùng Lệ Tư thế nào thì cô ta đột nhiên hét lớn: “Đừng quay lại đây!”
Đáng tiếc, Bạch Diệc Phi đã quay lại rồi. Vừa lúc nhìn thấy Tùng Lệ Tư ngã nhào trên đất, váy ngủ bị rách tươm nên sau lưng lộ ra, làn da trắng nõn lộ ra trước mặt Bạch Diệc Phi.
Anh chỉ nhìn một cái thì bị đơ một lúc, sau đó lập tức xoay người lại: “Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi không cố ý, tôi không nhìn thấy gì cả”.
“Òa…!”, Bạch Diệc Phi vẫn đang ngây người ra thì phía sau đã truyền đến tiếng khóc thút thít của Tùng Lệ Tư.
Lúc Tùng Lệ Tư bị ép gả cho Cát Xa thì cô ta không khóc, trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/173098/chuong-994.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.