Bạch Diệc Phi và Liên Âm cùng đứng trên boong tàu nghe gió thổi.
Liên Âm nhìn biển lớn, mắt thấy cách Nam Môn ngày càng gần nên không khỏi kích động.
“Sắp đến nhà rồi, vui lắm nhỉ?”, Bạch Diệc Phi cười hỏi.
Liên Âm gật đầu, nói: “Đúng vậy!”
Bạch Diệc Phi không nói gì nữa mà lấy một điếu thuốc ra châm lửa rồi hít một hơi.
Liên Âm nhìn Bạch Diệc Phi, một hồi lâu mới nói: “Trời sáng là đến rồi!”
Bạch Diệc Phi chỉ gật đầu chứ không nói gì thêm.
Tiếp đó Liên Âm hỏi: “Bây giờ ra tay sao?”
Bạch Diệc Phi cúi đầu nhìn đồng hồ của mình, nói: “Đợi tôi hút xong điếu thuốc đã”.
“Được!”, Liên Âm gật đầu, dường như có chút kích động, nói: “Vậy bây giờ tôi có thể đi dụ Đạt Ni rồi”.
Bạch Diệc Phi cũng gật đầu nói: “Cẩn thận đấy!”
Liên Âm xoay người đi vào bên trong.
Sau khi Bạch Diệc Phi hút xong điếu thuốc thì tiện tay ném tàn thuốc xuống biển, sau đó anh cũng đi vào trong. Nhưng anh không đi lên mà là đi xuống kho hàng.
Nhưng sau khi anh đi một vòng dưới tầng hầm thì lại quay lại vòng nữa, sau đó chậm rãi đi lên tầng ba.
Bây giờ đã là hai giờ sáng, tất cả mọi người đều ngủ say. Trên du thuyền này gần như đều là người Nam Môn, vì vậy Cát Xa không sắp xếp người đứng bên ngoài.
Bạch Diệc Phi thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Anh đến bên ngoài phòng Cát Xa.
Lúc này anh đeo một mặt nạ trên mặt, coi như lại ngụy trang tiếp. Bởi vì lúc ăn cơm tối anh có đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/173102/chuong-990.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.