“Cậu cả đi đường vất vả rồi”, Tùng Vưu Minh khom người vô cùng cung kính nói với Cát Xa.
Cát Xa chỉ liếc nhìn một cái rất hờ hững rồi ừm một tiếng sau đó không nói gì nữa.
Thái độ không mặn không nhạt khiến cho Tùng Vưu Minh có chút xấu hổ, nhưng mà rất nhanh sau đó hắn ta đã điều chỉnh lại cảm xúc của mình, vừa cười vừa vươn tay ra dẫn đường: “Cậu cả, mời vào trong”.
Tất cả mọi người thấy vậy đều vỗ tay rần rần chào đón.
Nhưng đúng vào lúc ồn ào náo nhiệt này, Cát Xa lại chỉ nói bằng giọng hờ hững: “Không vào nữa, thời gian gấp gáp, bảo em gái của anh mau xuống đây đi”.
Lời vừa nói xong, tất cả những tiếng cười nói bỗng trở nên sượng sùng.
Gương mặt của Tùng Vưu Minh cũng cứng cả lại.
Mọi người quay mặt nhìn nhau, ngại ngần không biết nên nói cái gì cho phải.
Ở chỗ bọn họ, khi chú rể đến đón cô dâu thì sẽ phải bị người bên phía nhà cô dâu làm khó các kiểu, sau đó phải đưa bao lì xì thì mới được đón cô dâu về nhà.
Kết quả người vừa mới đến, thái độ không những kiêu ngạo lại còn tỏ vẻ mất hết kiên nhẫn bắt cô dâu phải tự đi xuống?
Cho nên trong đám người này, có người không rõ thân phận của chú rể liền không chịu được mà nói một câu.
“Đây là quy tắc ở chỗ chúng tôi, anh phải tự đi lên mời cô dâu xuống”.
Có một người nói ra liền sẽ có hai, ba người khác nói theo.
“Đúng đó, anh phải làm theo quy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/173105/chuong-987.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.