Bạch Diệc Phi trầm ngâm một lát, sau đó mới hỏi: “Anh đi theo tôi làm gì?”
Người đàn ông cười hì hì, nói: “Chẳng phải là thuận đường sao?”
“Anh nghĩ tôi có tin không?”, Bạch Diệc Phi cạn lời.
Người đàn ông nhìn biểu cảm của Bạch Diệc Phi, cười ngượng ngùng nói: “Nhìn dáng vẻ là không tin rồi”.
Bạch Diệc Phi lại cạn lời, sau đó hỏi: “Anh tên là gì?”
“Liên Âm”, người đàn ông đáp.
Bạch Diệc Phi có chút hiếu kỳ, nói: “Liên hôn á?”
“Không phải”, người đàn ông cười khoát tay, nói: “Liên trong liên tiếp, Âm trong âm nhạc”.
“À!”, Bạch Diệc Phi gật đầu, cái tên này đúng là đặc biệt. Sau đó anh hỏi: “Anh Liên Âm! Có thể nói cho tôi biết, anh đi theo tôi làm gì không?”
Liên Âm cười đáp: “Tôi đã đồng ý với một cô gái là phải bảo vệ anh”.
“Ai vậy?”, Bạch Diệc Phi lập tức cảnh giác, hỏi: “Anh có biết cô ấy là ai không?”
Liên Âm lắc đầu nói: “Tôi không biết”.
Bạch Diệc Phi lập tức thấy cạn lời, nói: “Anh không biết cô ấy là ai mà còn đồng ý với cô ấy là bảo vệ tôi?”
Liên Âm nói tiếp: “Phái chủ của môn phái chúng tôi mất tích rồi. Tôi giúp cô ta bảo vệ anh thì cô ta sẽ giúp tôi tìm tung tích của phái chủ”.
Bạch Diệc Phi nghe thấy lời này thì kinh ngạc không ngừng.
Người đàn ông trước mặt thoạt nhìn rất thật thà, không ngờ đúng là thật thà thật, mà còn đơn thuần nữa.
Chắc phái chủ của họ là Mạnh Lâm nhưng Mạnh Lâm chết rồi, rõ ràng là Vân Anh đang gạt hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/173110/chuong-982.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.