Lưu Quốc Trung nhìn cô ta lạnh lùng nói: “Con làm sao vậy? Bộ Đình đang biểu hiện thành ý của nó với con, sao con có thể phớt lờ như vậy chứ?”
Lưu Hiểu Anh xoay người lại, ánh mắt vô thần, cô ta nhàn nhạt nói: “Ngày kia là tổ chức hôn lễ rồi, còn cần thiết phải bày tỏ không?”
Nói xong cô ta cũng không để ý đến 3 người trong phòng khách nữa, trực tiếp trở về phòng của mình.
Ba người kia đều thấy xấu hổ khi nghe những lời này.
Lưu Quốc Trung lạnh lùng nói: “Đúng là chiều quá hóa hư rồi...”
Ngô Vân cười khan nói: “Ông bớt nói vài câu đi, Hiểu Anh không phải đã đồng ý gả cho Bộ Đình rồi sao?”
Phan Bộ Đình mỉm cười gật đầu, mặc dù rất xấu hổ nhưng Lưu Hiểu Anh cuối cùng cũng sẽ kết hôn với hắn ta, hắn vẫn rất hào hứng.
...
Sau khi Lưu Hiểu Anh quay trở về phòng thì trực tiếp ném mình lên giường.
Cô ta úp mặt vào chăn khóc nức nở.
Trong đầu cứ nghĩ đến những hồi ức giữa mình và Bạch Diệc Phi.
Không biết đã qua bao lâu, Lưu Hiểu Anh dường như cảm thấy không khí trong phòng có gì đó không ổn, dường như có một luồng hơi thở quen thuộc đang tiến gần về phía cô ta.
Cô ta sửng sốt, vô thức chống người đứng dậy, quay đầu nhìn.
Khoảnh khắc tiếp theo, cả người cô ta bị Bạch Diệc Phi ôm từ phía sau.
Lưu Hiểu Anh trong tiềm thức muốn kêu lên, nhưng nhanh chóng bị Bạch Diệc Phi bịt miệng: “Ưm...”
Cô ta giãy dụa một chút rồi cũng từ bỏ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/173116/chuong-976.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.