Bạch Diệc Phi lập tức cảm nhận được có gì đó không ổn nên lập tức đuổi theo.
Bạch Diệc Phi biết mình trúng độc rồi. Thông thường, độc dược không có tác dụng quá lớn với cao thủ nhưng ban nãy rõ ràng anh cảm nhận được cánh tay mình tê buốt.
Đây là thành phố Thiên Bắc, là địa bàn của anh nhưng lại có kẻ dám ra tay với anh.
Người này không đơn giản, vì vậy anh nhất định phải bắt được.
Bạch Diệc Phi nhanh chóng chạy về trước, dẫn đến mọi người phía sau đều hô lên kinh ngạc.
“Wao! Tốc độ của anh ta nhanh thật!”
“Nhanh quá đi?”
“Trời ơi! Nhìn kìa, anh ta lên tầng rồi”.
…
Người đó phát hiện ra Bạch Diệc Phi đang đuổi theo mình nên vung tay ra sau rắc bột màu trắng.
Bạch Diệc Phi nhanh chóng né được rồi đuổi theo hướng khác.
Hai người rất nhanh đã đến một tòa nhà chưa hoàn thành. Sau khi vào trong thì người đó không thấy đâu nữa. Bạch Diệc Phi lập tức chau mày lại.
Đồng thời lúc này, anh cảm thấy tim đập nhanh, có chút khó thở. Đây rõ ràng là dấu hiệu của trúng độc.
Anh lập tức dùng ám kình đẩy độc ra, sau đó anh phát hiện ám kình toàn thân biến mất, không còn chút nào.
Trong lòng anh thầm thấy kinh ngạc rồi lại cảm thấy đau đầu, sau đó vội lấy điện thoại gọi cho Tần Hoa.
Chỉ là lúc này phía sau anh truyền lại tiếng gió xào xạc.
Bạch Diệc Phi lập tức cúi đầu né tránh, đồng thời lúc này xoay người tung quyền về người phía sau đó.
“Bụp”, người đó lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/173118/chuong-974.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.