Dao găm đã gần ngay trước mắt, gã cảm nhận được nguồn ám kính dồi dào phát ra từ đó.
Theo bản năng gã muốn dùng bàn tay đẩy dao, nhưng gã sai rồi.
“Oành!”
“Oành!”
...
Âm thanh nối tiếp nhau phát ra từ từng miếng sắt trên con dao găm, bởi mỗi miếng trong số chúng đều có thể coi là một đòn tấn công riêng biệt, do đó sức mạnh từng tầng được xếp chồng lên từng tầng.
Liễu Chiêu Phong hoàn toàn không thể né tránh, ngay khi tay gã chạm vào dao găm, tầng tầng lớp lớp sức mạnh liền truyền lên tay gã, chậm rãi từ cổ tay, khuỷu tay rồi tới vai.
“A!”
Cánh tay Liễu Chiêu Phong trực tiếp vỡ vụn, gã hét lên một tiếng thảm thiết.
Lúc này, Mạnh Kình và Lương Vĩ Siêu đã tới bên cạnh Bạch Diệc Phi, công kích của hai người họ đã dồn về phía anh.
Tuy nhiên Bạch Diệc Phi căn bản không quan tâm đến bọn họ, mà sau khi làm vỡ rời cánh tay của Liễu Chiêu Phong, tiếp tục tiến lên phía trước, đâm thẳng vào ngực gã ta.
“Phập!”
“Bụp!”
Con dao găm cắm vào cơ thể Liễu Chiêu Phong, Bạch Diệc Phi lúc này cũng phải hứng chịu đòn tấn công của Mạnh Kình và Lương Vĩ Siêu mà bay ra ngoài.
Anh ngã xuống đất, làm nước mưa trên đất văng tung tóe.
Lúc này, mọi người đều bị Bạch Diệc Phi làm rung động.
Anh bất chấp sống chết của mình, thẳng tiến không lùi, loại cách thức điên cuồng này khiến họ cảm động và kính nể anh.
Bạch Diệc Phi chống đỡ nửa người đứng lên, khóe miệng không ngừng rỉ ra máu tươi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/173125/chuong-967.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.