Tất nhiên Bạch Diệc Phi cũng không phải loại người đứng núi này trông núi nọ. Dù sao thì bất luận là ai khi nhìn thấy người đẹp như này thì đều nhìn lâu một chút.
“Xin lỗi!”, Bạch Diệc Phi tưởng cô ta là nhân viên phục vụ của khách sạn nên áy náy cười rồi nói xin lỗi.
Cô gái đẹp chỉ hừ lạnh một tiếng rồi định phớt lờ Bạch Diệc Phi. Nhưng nơi để treo bóng bay cao quá, cô ta không với tới, thử mấy lần mà không thể treo lên được.
Bạch Diệc Phi nhìn thấy vậy thấy có chút buồn cười. Anh giơ tay ra lấy dây trong tay cô ta rồi ném lên trên, nhân tiện thắt giúp.
Kết quả là vừa thắt xong thì cô gái không nói cảm ơn đã đành, đã vậy còn trừng mắt nhìn anh, hỏi: “Anh làm cái trò gì vậy?”
Bạch Diệc Phi ngây người ra, hỏi lại: “Chẳng phải cô muốn thắt dây sao?”
Cô gái đẹp liền nói: “Ai cần anh lo chuyện bao đồng?”
Bạch Diệc Phi thấy cạn lời, có lòng tốt giúp mà cô ta nói mình lo chuyện bao đồng.
Vì vậy anh tháo dây ra rồi kéo xuống dưới.
Cô gái đẹp lại hét lên: “Anh bị bệnh hả?”
Bạch Diệc Phi thấy buồn bực. Giúp cô ta cũng không đúng, lấy xuống cũng không được, làm gì cũng đều là lỗi của anh.
“Tôi nói này, cô đừng cậy mình xinh đẹp rồi vô lý như thế nhé!”, Bạch Diệc Phi không kìm được liền nói.
Cô gái đẹp nghe thấy vậy liền sầm mặt nói: “Rõ ràng là anh lo chuyện bao đồng”.
Bạch Diệc Phi thấy bực tức: “Cô có biết đạo lý không vậy?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/173130/chuong-962.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.