Người đàn ông đầu quấn khăn thở dài, lắc đầu nói: “Ông Phi, xin lỗi, chúng tôi không nhận tiền của ông được rồi…”
Nói xong, gã lấy một chiếc vali bằng da ra, đặt trước mặt ông Phi.
“Chê ít?”, ông Phi ngước mắt hỏi.
Người đàn ông đầu quấn khăn lắc đầu: “Không phải, ông Phi, chuyện của nhà họ Bạch, cho dù không đưa tiền chúng tôi cũng cố hết sức mà làm, nhưng mà…”
“Chúng tôi đã phái ra 3 sát thủ top đầu nhưng toàn bộ đều mất tích, hơn nữa còn không truyền bất kỳ tin tức gì về. Tôi đoán rằng mục tiêu có cao thủ bên người, cho dù chúng tôi có phái nhiều sát thủ hơn nữa cũng…”
Ông Phi gật đầu nói: “Đúng là có cao thủ bảo vệ cô ta”.
“Cấp bậc thế nào?”, người đàn ông đầu quấn khăn kinh hãi, lập tức hỏi.
Ông Phi lạnh lùng đáp: “Cấp 1”.
“Cái gì?”, gã đàn ông đứng phắt từ sô pha dậy, vẻ mặt thay đổi: “Ông Phi, ông biết mục tiêu có cao thủ bậc đó bên cạnh mà còn để chúng tôi đi, như vậy khác nào đang trêu đùa chúng tôi?”
Vẻ mặt những người khác cũng đều thay đổi.
Ông Phi thấy vậy thì cười lạnh: “Hốt hoảng cái gì?”
“Tên cao thủ đấy còn phải gọi tôi là cậu đấy”.
Nghe vậy, gã đàn ông đầu quấn khăn thở phào, ngồi lại xuống: “Làm tôi sợ chết đi được, may mà là thân thích của ông, nếu không đắc tội với cao thủ cấp một thì đám người chúng tôi coi như xong rồi”.
Ông Phi lại cười lạnh: “Nhưng hắn chưa chắc đã nể mặt ông cậu này”.
“Cái gì?”, người đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/173135/chuong-957.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.