Không chỉ Lưu Hiểu Anh đến mà cô ta còn đem theo mấy bác sĩ của bệnh viện Ngọa Long cùng đến. Những điều này, cô ta vẫn chưa nói với Ngô Vân.
Sau khi xuống xe, Ngô Vân nghi ngờ hỏi: “Chúng ta đến bệnh viện làm gì?”
Bà ta vừa nói xong thì mấy nhân viên trong bệnh viện đều chạy ra rồi đi đến trước mặt Lưu Hiểu Anh và Bạch Diệc Phi.
“Chào viện trưởng, viện trưởng có gì căn dặn không ạ?”
“Viện trưởng?”, Ngô Vân và Bộ Đình đều với vẻ mặt kinh ngạc.
Bạch Diệc Phi nhìn Ngô Vân và người đàn ông kia. Bạch Diệc Phi mới biết người đàn ông này họ Phan từ cuộc đối thoại ban nãy của họ.
Lưu Hiểu Anh cười với mấy bác sĩ, sau đó nói: “Đây là mẹ tôi! Phiền mọi người giúp tôi chuyển hành lý của mẹ tôi vào phòng. Cảm ơn”.
Mấy bác sĩ vội chạy lại nhận hành lý.
Sau đó Lưu Hiểu Anh đỡ Ngô Vân, cười nói: “Mẹ à, đi thôi, con dẫn mẹ đi xem nơi làm việc của con”.
Lưu Hiểu Anh dẫn Ngô Vân và Bộ Đình cùng đi vào bệnh viện xa hoa này, Bạch Diệc Phi cũng đi theo sau.
Sau khi vào trong, tất cả bác sĩ và y tá gặp Lưu Hiểu Anh thì đều dừng lại: “Chào viện trưởng!”
Đi đến tận văn phòng của Lưu Hiểu Anh, trợ lý rót trà mời họ rồi rời đi, lúc này Ngô Vân mới định thần lại nói: “Trời ơi!”
Bà ta với vẻ mặt vui mừng và kích động, nắm chặt tay Lưu Hiểu Anh, nói: “Con gái ngoan của mẹ! Con giỏi quá, không ngờ lại làm viện trưởng ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/173162/chuong-930.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.