Lưu Hiểu Anh gật đầu nhìn Bạch Diệc Phi.
Anh im lặng một lúc, sắp xếp từ ngữ rồi nói: “Cho dù hai người đã quyết định thế nào thì tôi cũng cảm thấy mình không xứng, tôi chẳng ra gì, tôi…”
“Anh đừng nói vậy”, Lưu Hiểu Anh nhìn anh, thật lòng nói: “Anh rất tốt”.
Bạch Diệc Phi trừng cô ta: “Cô nghe tôi nói!”
Lưu Hiểu Anh cúi đầu như thể bị anh dọa sợ.
Bạch Diệc Phi thấy vậy thì khựng lại, mềm lòng, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn: “Xin lỗi, tôi… Tôi muốn nói là tôi có lỗi với cô, làm tổn thương cô nhưng nếu chúng ta cứ tiếp tục như vậy thì tôi càng thêm áy náy”.
“Tôi có lỗi với Tuyết Nhi, tôi…”
Món nợ tình cảm là món nợ khó trả nhất.
Bạch Diệc Phi hiện tại rất rối. Anh rất muốn cho Lưu Hiểu Anh hiểu rõ suy nghĩ của mình nhưng rất khó nói nó ra một cách rõ ràng.
Lưu Hiểu Anh lúc này lại rất hiểu anh.
Cho dù Bạch Diệc Phi nói mãi không thành lời thì cô ta cũng hiểu được.
Lưu Hiểu Anh đột nhiên đứng lên, đi đến bên cạnh Bạch Diệc Phi, sau đó quỳ xuống, nhẹ nhàng nắm bàn tay anh.
Theo động tác của cô ta, Bạch Diệc Phi chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn. Lưu Hiểu Anh cười nói: “Tôi hiểu, anh cần thời gian, tôi có thể đợi anh, tôi không vội”.
Bạch Diệc Phi quả thực cần thời gian.
Anh cần thời gian “tiêu hóa”. Việc Lý Tuyết đã chấp nhận chuyện của Lưu Hiểu Anh cùng sự áy náy của anh với hai người đều cần thời gian để xoa dịu.
Bạch Diệc Phi thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/173174/chuong-918.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.