Trịnh Tùng nhìn thoáng qua Trịnh Ngữ Yên, thấy ánh mắt sùng bái mến mộ của cô ta đối với Bạch Diệc Phi, nét mặt ông ta có vài phần phức tạp.
Trái lại, Bạch Diệc Phi ở bên kia không chút lo lắng.
Anh lạnh lùng nhìn Cát Nhĩ nói: "Nếu mày đã kiên quyết như vậy thì chúng ta hãy đấu một trận theo quy tắc của Nam Môn đi".
"Phụt!", trong đó một tên cao thủ cấp 1 khinh thường nhổ nước bọt: "Con mẹ nó, mày là cái thá gì? Có tư cách gì mà đòi đấu cùng cậu chủ của bọn tao?"
"Nghĩ rằng mình giết được cao thủ cấp 1 1 thì có thể khiêu chiến cùng cậu chủ của bọn tao sao? Nói cho mày biết, cậu chủ bọn tao còn mạnh hơn tên đó bội phần!"
Người mà gã nói chính là một tên cao thủ cấp 1 vừa bị Bạch Diệc Phi giết chết.
Bạch Diệc Phi mặt không biến sắc: "Xem ra chúng mày chỉ được cái to mồm".
"Thế cũng được, để tránh làm mất thời gian của tao, chúng mày cùng lên đi".
"Mày nói cái gì?"
Đám người Nam Môn đều sửng sốt.
Bọn họ gồm hai cao thủ cấp 1, hơn chục tên cao thủ cấp 2 cùng hơn ba mươi tên cao thủ cấp 3.
Cho dù cao thủ cấp 1 hay cấp 2, khi phải đối mặt với nhiều cao thủ cũng không dám ngông cuồng như vậy.
Tên cao thủ cấp 1 bị lời nói ngông cuồng của anh chọc giận: "Mẹ kiếp! Mày dám khinh thường bố mày à?"
"Khá lắm, tao đấu với mày!"
Giọng nói của Cát Nhĩ vang lên.
Tên cao thủ cấp 1 có chút kinh ngạc nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/173179/chuong-913.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.