Sau khi bà Trịnh bật cười lạnh lùng, cũng không muốn so đo quá nhiều, bèn nói: “Cho một cái giá, muốn bao nhiêu tiền mới rời khỏi con gái tôi?”
Bạch Diệc Phi không khỏi có chút kỳ lạ, tối hôm qua phái người đến giết mình, hôm nay lại đi bàn điều kiện với anh, chẳng lẽ không phải là nên bàn điều kiện trước rồi mới tìm người giết mình sao?
Bạch Diệc Phi không khỏi bật cười, sau đó hỏi lại bà ta: “Cái này phải xem dì, dì cảm thấy con gái của mình đáng giá bao nhiêu tiền thì đưa bấy nhiêu đi?”
“Anh!”, bà Trịnh đột nhiên phát cáu.
Bạch Diệc Phi lại cười: “Vậy tôi hỏi thế này, dì cảm thấy một nửa nhà họ Trịnh có đáng giá không?”
Bà Trịnh nhìn chằm chằm Bạch Diệc Phi lạnh lùng cười, nói: “Đây chính là mục đích của anh đúng không? Anh quả nhiên là vì tiền của nhà họ Trịnh!”
Bạch Diệc Phi chỉ lắc đầu nói: “Thực sự là không phải như vậy, tôi chẳng có chút hứng thú gì với nhà họ Trịnh của mấy người”.
Bà Trịnh cười lạnh: “Đừng giả bộ nữa, chút ý đồ đó của anh tôi đã nhìn thấu từ lâu rồi!”
Bạch Diệc Phi tỏ vẻ chẳng sao nói: “Tuỳ dì nghĩ thế nào cũng được”.
Bà Trịnh thấy vậy thì trợn mắt lườm Bạch Diệc Phi nói: “Vậy anh nói đi, anh muốn điều kiện gì? Nói đi”.
Bạch Diệc Phi hờ hững đáp: “Dì không đáp ứng được điều kiện của tôi”.
“Đừng có giữ sĩ diện cho anh mà anh lại không cần!”, bà Trịnh quát một câu.
Nhưng Bạch Diệc Phi lại tỏ vẻ rất vô lại nói: “Thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/173187/chuong-905.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.