Nhân viên bán hàng ngừng lại một chốc: “… Không có”.
“Hả?”, Bạch Diệc Phi hơi ngây ra: “Có chuyện gì vậy?”
Nhân viên bán hàng đang định giải thích thì người phụ nữ kia cười phá lên: “Nhìn thấy chưa, quả nhiên là đang giả bộ?”
Triệu Bằng chế nhạo: “Ra vẻ ta đây!”
Người đàn ông trung niên thở phào một cái, hóa ra là anh đang nói dóc! Cũng đúng, sao loại thẻ này có thể ở trên người của một kẻ nghèo hèn được cơ chứ?
“Hừm, tùy tiện lấy một tấm thẻ giả để hù người à, anh đúng là thèm tiền đến hóa điên rồi phải không?”
Người phụ nữ cười đểu một cái, giọng ghét bỏ và coi thường: “Chưa từng thấy người nào mặt dày như vậy, người nhà quê chính là người nhà quê, có cố như thế nào cũng không thay đổi được!”
Vẻ mặt của Chu Khúc Nhi tối sầm lại: “Bạch Diệc Phi, tôi thật không ngờ anh là loại người như vậy! Bình thường tôi thấy anh rất thật thà, bây giờ còn ra đây lừa bịp người ta, thật tiếc thay cho Tuyết Nhi!”
Nhân viên bán hàng toát mồ hôi, vội vàng nói: “Anh Bạch, giám đốc của chúng tôi nói chiếc xe này tặng cho anh và không lấy một đồng nào”.
Gì, cái gì cơ?
Tất cả mọi người tròn mắt kinh ngạc.
Chiếc xe hai triệu mà tặng không người ta như vậy sao?
Mà còn là tặng cho thằng có vẻ ngoài nghèo hèn Bạch Diệc Phi này á?
Chu Khúc Nhi che lại đôi môi đỏ của mình, không dám tin.
Người phụ nữ kia cũng định thần lại, giọng nói có vẻ điệu đà của cô ta trở nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672418/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.