Ông cụ liếc mắt nhìn bác Đổng: “Mở hộp ra!”
Ông ta muốn xem thử, rốt cuộc người tặng là ai?
Bác Đổng gật đầu, mở hộp gấm trong tay khiến món đồ bên trong hiện ra trước mắt mọi người.
Đám đông sững người.
Là một viên Dạ Minh Châu to bằng miệng bát.
Dạ Minh Châu!
Phải biết rằng, bây giờ Dạ Minh Châu tự nhiên rất đáng tiền! Càng không bàn tới chuyện một viên to như thế này!
Ông cụ nhà họ Lý bình thường yêu thích ngọc thạch nên cũng hiểu biết về Dạ Minh Châu, chỉ cần nhìn qua đã sững người.
Viên này chắc chắn là Dạ Minh Châu thiên nhiên, giá trị rơi vào khoảng vài chục triệu đến một trăm triệu tệ.
“Tắt đèn đi, đóng hết cửa sổ lại!”, ông ta kích động phân phó con cháu.
Mọi người lập tức hành động, đóng hết tất cả các cửa, thậm chí kéo cả rèm.
Ngay khi xung quanh tối đi, cả phòng khách bỗng chốc sáng bừng lên.
Ánh sáng dịu dàng của Dạ Minh Châu chiếu lên gương mặt của từng người, soi ra biểu cảm kinh ngạc và ngưỡng mộ của họ.
“Ông nội, viên Dạ Minh Châu này sáng thế, chắc hẳn giá trị không nhỏ!”, Lý Phàm nhân cơ hội này khen ngợi: “Chắc chắn là nhân vật lớn nào đó tặng cho gia tộc ta để chúc mừng!”
Ông cụ nhà họ Lý bật cười vui vẻ, món quà chúc mừng gia tộc với giá trị không nhỏ này đủ để nói lên địa vị của ông ta.
Đương nhiên, cũng đủ chứng minh nó không thể nào là món quà do bố mẹ Lý Tuyết đưa tới. Đến một món quà giá một trăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672424/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.