Lý Tuyết còn muốn nói thêm, nhưng Bạch Diệc Phi đã chủ động lên tiếng trước: “Nhà ở thôi mà, cứ đổi thành tên bố mẹ đi!”
“Coi như cậu còn biết điều!”, Lưu Tử Vân khẽ hừ một tiếng.
Lý Tuyết nhìn Bạch Diệc Phi, cảm thấy ấm ức thay anh, căn nhà này rõ ràng là do Bạch Diệc Phi bỏ tiền ra mua mà!
Bạch Diệc Phi mỉm cười an ủi, tỏ ý không sao hết.
Lưu Tử Vân tiếp tục kéo Lý Cường Đông đi xem những nơi khác trong biệt thự, thoáng chốc, bên cạnh hồ bơi chỉ còn lại hai người bọn họ.
“Diệc Phi, cảm ơn anh!”, hai mắt Lý Tuyết ngân ngấn nước.
Bạch Diệc Phi cười nói: “Cảm ơn gì chứ, em là vợ anh, căn nhà này vốn là tặng cho em, mọi người đều là người một nhà, viết tên ai cũng như nhau cả thôi”.
Lý Tuyết nghe thấy vậy lại càng khó chịu, bất chợt ôm chầm lấy Bạch Diệc Phi.
Bạch Diệc Phi hơi ngây người, sau đó cố nén trái tim đang đập rộn ràng của mình, nhẹ nhàng ôm lấy Lý Tuyết.
Lý Tuyết vốn xinh đẹp, dáng người lại càng không có gì để chê, Bạch Diệc Phi chỉ ôm nhẹ thôi là đã có thể cảm nhận được vòng eo thon thả của cô, suy nghĩ bay lên chín tầng mây.
Chờ đến khi Lý Tuyết hoàn hồn, cô lập tức đẩy Bạch Diệc Phi ra, ngượng ngùng cúi đầu: “Tóm lại, em rất thích món quà sinh nhật hôm nay”.
Người đàn ông này thật sự làm được rồi!
Hôm nay là sinh nhật đặc biệt nhất, khiến cô vui vẻ nhất trong cuộc đời này.
Bạch Diệc Phi cười nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672442/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.