Hai người cụng ly, nhấp một hớp: “Đã quá!”
“Lâu lắm không đến chỗ này rồi!”, Vương Lâu cảm thán một câu.
Bạch Diệc Phi gật đầu: “Tôi cũng vậy!”
Hai người đều có chút nhớ nhung cuộc sống thời sinh viên, tiếc rằng đó đã là quá khứ rồi.
Nhưng đúng vào lúc này, Bạch Diệc Phi nhìn thấy một nhóm người đang vênh váo bước tới.
Bạch Diệc Phi sững người: “Kia chẳng phải anh Đao ngày hôm đó sao?”
Vương Lâu cũng nhìn theo hướng mà anh đang nhìn: “Chẳng lẽ chúng đến tìm cậu à? Hay là chúng ta đi trước nhỉ?”
Anh Đao bị Bạch Hổ “giáo huấn” cho một trận, tay còn bị Bạch Hổ bẻ gãy. Gã lăn lộn trên giang hồ bao nhiêu năm, không ai dám đối đầu với gã như thế, nên chắc chắn sẽ không tha cho Bạch Diệc Phi rồi.
Nhưng Bạch Diệc Phi chỉ lắc đầu, thậm chí còn đứng dậy mà bước tới.
Vương Lâu sợ hết hồn vội vã giơ tay ra, thế nhưng không kịp kéo anh lại.
Từ sau khi bị Bạch Hổ “dạy dỗ”, anh Đao có thói quen cứ ra đường là phải dẫn theo vài đứa đàn em, tránh cho bản thân mình chịu thiệt.
Chỉ là suốt thời gian dài như thế, mặc dù gã cho người dò tìm tung tích của Bạch Hổ nhưng mãi vẫn không tìm thấy, cũng không ai biết đến người này luôn!
Lúc này, anh Đao và đám đàn em đang định ngồi xuống thì nhìn thấy Bạch Diệc Phi bước tới.
Bạch Diệc Phi cười hi hi nói: “Đã lâu không gặp nha!”
Anh Đao sững sờ, ném đầu lọc trên tay xuống đất: “Thằng nhãi này, ông đang tìm mày đây”.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672450/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.