Trong văn phòng công ty trái cây Lý Thị.
“Khúc Nhi? Cậu làm sao vậy?”, Lý Tuyết khẽ day day trán.
Giọng Chu Khúc Nhi trong điện thoại đầy vẻ ảo não: “Tuyết Nhi, cậu cứu mình với! Mẹ mình cứ bắt mình đi xem mắt ấy!”
“Xem mắt?”, Lý Tuyết kinh ngạc hỏi: “Sớm vậy á?”
“Đúng đó. Mình vẫn là một cô gái trẻ trung xinh đẹp thế này cơ mà!”
Lý Tuyết bỗng cười: “Vậy cậu định ứng phó thế nào?”
“Mình không biết phải làm thế nào nên mới hỏi cậu đây nè!”, Chu Khúc Nhi thở dài: “Giờ mình vẫn chưa có bạn trai nên mẹ mình cứ sốt sắng mãi, cứ làm như mình sẽ ế cả đời không bằng!”
“Ài, cậu thử nói xem, nếu giờ mình nhờ một người đóng giả bạn trai mình thì có ổn không nhỉ?”
“Ơ… Làm vậy nghe có vẻ không được ổn lắm!”, Lý Tuyết hơi do dự.
Chu Khúc Nhi càng nghĩ càng thấy ý tưởng này khá hay, bèn hào hứng nói: “Trước tiên cứ tìm một người để qua mắt mẹ mình đã, rồi đợi đến khi mình có bạn trai thật, mình sẽ bảo với mẹ là chúng mình đã chia tay và mình đã yêu người khác rồi!”
“Hay lắm! Quá hay luôn! Haha… Thôi không nói nữa, giờ mình phải đi tìm ngay đây…”
“Khúc Nhi…”
Lý Tuyết vừa mới nói tới đó thì Chu Khúc Nhi đã cúp máy, cô chỉ có thể lắc đầu bó tay.
Sau khi cúp điện thoại, Chu Khúc Nhi cầm di động trong tay, bắt đầu suy ngẫm, xem nào, nên đi đâu để tìm được một bạn trai giả vừa đáng tin lại vừa dễ qua ải đây nhỉ?
…
Buổi chiều,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672465/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.