“… Tạm thời không có chức vụ gì”. Ông cụ Lý đành nói.
Lúc trước, vì chuyện của Lý Tuyết mà Lý Phàm bị cách chức, sau đó còn nhập viện.
Chỉ là mọi người đều biết ông cụ Lý yêu thương đứa cháu trai này, vì thế chiếc ghế tổng giám đốc mà Lý Tuyết đang ngồi, sớm muộn gì cũng thuộc về Lý Phàm.
Lâm Nghị tức giận: “Một người vô công rỗi nghề mà cũng đến đàm phán với chúng tôi, đây là thành ý của các người đấy à?”
Phòng hội nghị im phăng phắc, ai cũng như đang nín thở.
“Mấy người cũng đâu có thành ý…”, Lý Phàm không suy nghĩ mà đáp trả.
Lý Đại Hải ấn chặt tay hắn: “Im miệng!”
Ông cụ Lý cũng xầm mặt, đang định nói gì đó thì Lâm Nghị đã đứng lên.
“Anh nghĩ anh là ai? Một kẻ không có chức vụ gì như anh mà cũng dám nói chuyện với tôi như vậy? Anh vào đây kiểu gì? Đây là nơi mà anh có thể vào à?”, Lâm Nghị lạnh lùng nhìn Lý Phàm: “Mấy người đã tùy tiện tìm một người đến đàm phán với chúng tôi, vậy chúng ta cũng không còn gì để bàn nữa!”
Người nhà họ Lý đều hoảng hốt, vội vã đứng dậy.
Trong phòng chủ tịch, Bạch Diệc Phi thấy vậy thì vỗ bàn.
Vừa rồi Lý Phàm làm khó cả nhà Lý Tuyết anh đã muốn đi xuống, nhưng hoàn cảnh không cho phép nên anh đành nhịn. Bây giờ người của tập đoàn Tân Tây trả lại nguyên những lời này khiến anh cảm thấy vô cùng hả hê, nhìn mấy người họ cũng thoải mái hơn.
Lưu Tử Vân cũng nghĩ như vậy. Vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672480/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.