Bạch Diệc Phi cười méo xệch. Cho rằng hiểu lầm lần này đã được hóa giải, cộng với công lao anh hùng cứu mỹ nhân, chắc hẳn Lý Tuyết sẽ hoàn toàn đón nhận anh. Vậy mà ai ngờ lại xảy ra chuyện của Chu Khúc Nhi, đúng là nỗi khổ khó nói...
Trải qua hai ngày bình yên.
Đến buổi sáng ngày thứ 3, một cặp cha con lại đến tập đoàn Hầu Tước.
Long Linh Linh đưa hai người họ và phòng họp của tập đoàn.
Bạch Diệc Phi ngồi trong phòng chủ tịch, cũng giống như lần trước, anh tiếp tục theo dõi cuộc nói chuyện của họ qua CCTV.
Trong phòng họp.
Lý Cường Đông ngồi đối diện với ông cụ Lý.
Vốn dĩ Lý Đại Hải và những người khác sẽ đến cùng, nhưng ông cụ Lý không muốn phải mất mặt như lần trước nên đã tới một mình.
Lúc này, ông cụ Lý ngồi nhìn Lý Cường Đông với nét mặt u ám.
Lý Cường Đông thì lại trưng ra một bộ mặt thản nhiên, khi gặp ông cụ Lý vẫn chào hỏi rất lễ phép: “Bố”.
“Hừ!”, ông cụ Lý lạnh lùng: “Đừng gọi tôi là bố! Tôi không dám nhận!”
Lý Cường Đông cười buồn, không nói gì nữa.
Vừa hay, Long Linh Linh cất tiếng nói: “Thưa hai vị, chủ tịch của chúng tôi hy vọng hôm nay có thể đạt được kết quả cuối cùng, cũng mong rằng đôi bên đều có thể hướng tới lợi ích chung”.
Phòng hội nghị yên lặng một lát.
Lý Cường Đông mở lời trước: “Hôm nay là ngày thứ ba rồi, không biết bố đã suy nghĩ thế nào rồi?”
“Suy nghĩ cái con khỉ!”, ông cụ Lý tức giận. “Anh còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672492/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.