Trong đó, tên cầm đầu nom rất tàn ác, trên mặt còn có một vết sẹo trông thật gớm ghiếc.
Anh Đao tiến vào, gõ gõ chiếc gậy trên tay xuống bàn họp: “Mẹ kiếp, đứa nào dám gây sự ở tập đoàn Liễu Thị thì ra đây ngay cho tao!”
Liễu Chiêu Phong thấy anh Đao xuất hiện liền cười lớn: “Ha ha ha …”.
“Bạch Diệc Phi! Hôm nay tao sẽ khiến mày không bước nổi ra khỏi tập đoàn Liễu Thị!”
Bạch Diệc Phi lúc này đang nói chuyện cùng Liễu Long, quay lưng lại phía anh Đao. Nghe câu nói vừa rồi của Liễu Chiêu Phong mới sầm mặt lại, cau mày quay qua nhìn gã ta.
“Thằng hỗn láo, những người này là do anh tìm đến à? Anh định làm gì?”, Liễu Long chỉ vào đám người kia, tay không ngừng run lên.
Liễu Chiêu Phong cười quỷ quyệt, đứng bật dậy, lấy tay lau vết máu ở miệng: “Bố, việc này bố đừng can dự vào, cứ để con!”
Lần trước bị Bạch Hổ xử đẹp ở công ty Thép nhẹ Liễu Thị, Liễu Chiêu Phong lập tức liên hệ với anh Đao hòng tìm cách tiêu diệt Bạch Diệc Phi. Trong mắt gã, Bạch Hổ dù có tài cán đến đâu đi nữa, liệu có thể lại được với đám người của anh Đao không?
Thế nên, Bạch Diệc Phi mà gặp phải anh Đao, chắc chắn không thể có cái kết đẹp. Khi Bạch Diệc Phi vừa tới không lâu, gã liền nhắn tin cho anh Đao, yêu cầu bọn họ đến ngay lập tức.
Liễu Long thấy vậy thì nổi cáu: “Thằng con hỗn xược! Anh định làm cái gì hả?”
“Bố, bố nghĩ xem, chúng ta đã đắc tội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672500/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.