Thịt dù nhỏ thì vẫn là thịt.
Đừng để miếng thịt dâng đến tận miệng rồi lại rơi mất.
Sao ông lại nói với anh những lời này? Lẽ nào muốn anh “nuốt trọn” Lý Thị? Không lẽ ông đã biết được gì đó rồi?
Nghĩ đến đây, tim Bạch Diệc Phi đập liên hồi. Nếu Lý Cường Đông đã biết anh là chủ tịch tập đoàn Hầu Tước thì người này… Cũng thật đáng sợ!
Ngay lúc Bạch Diệc Phi còn chưa thể bình tĩnh lại thì Lý Tuyết đã thông suốt, cô nói: “Em không định đến công ty nữa”.
“Hả?”, Bạch Diệc Phi không chú ý đến lời cô vừa nói.
Lý Tuyết không vui trừng mắt nhìn anh, bỏ đi nhanh hơn.
Bạch Diệc Phi bất đắc dĩ chỉ đành đuổi theo.
Về đến nhà, Lý Tuyết đeo tạp dề vào bếp nấu cơm.
Đến khi ăn xong, lúc rửa bát, Lý Tuyết nói với Bạch Diệc Phi: “Dọn dẹp xong sớm rồi về phòng”.
Nói xong cô cũng đi.
Bạch Diệc Phi đơ ra tại chỗ.
Sớm về phòng!
Sớm về phòng!
Sớm về phòng!
Câu này lặp đi lặp lại trong đầu Bạch Diệc Phi khiến nhịp thở của anh dần tăng lên.
Anh kích động đến muốn hét lên nhưng lại không thể.
Cuối cùng Bạch Diệc Phi chỉ có thể nhịn xuống, mau chóng dọn dẹp sạch sẽ phòng bếp, không thèm xem tivi mà chạy luôn vào phòng ngủ.
Tiếp đó, anh tắm giặt, đánh răng, vệ sinh bản thân vài ba lần mới ra khỏi phòng tắm, sau đó lại sấy tóc, chải chuốt gọn gàng.
Xong xuôi anh mới kích động gõ cửa phòng Lý Tuyết.
Lý Tuyết mặc bộ đồ ngủ tơ tằm rộng rãi, làn da trắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672502/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.