Xem ra bữa cơm này ngoài bọn họ ra còn có người khác cùng tham gia.
Thôi bỏ đi, dù gì cũng đã đến rồi, giờ không tiện rời đi trước.
"Lần này chắc sẽ ưu tú hơn Tiêu Vinh Đào nhỉ?"
Mặc dù lời nói của Bạch Diệc Phi không có ý gì, anh chỉ muốn hỏi han một chút nào ngờ Hà Viên Viên sau khi nghe xong lại cảm thấy xấu hổ và có chút không vui.
Tào Phương Phương hừ mũi, khinh thường nói: "Đương nhiên là ưu tú hơn Tiêu Vinh Đào! Nhưng cậu nói vậy là có ý gì? Cậu chê bai Tiêu Vinh Đào, mà không xem lại bản thân cậu có chỗ nào ưu tú hơn hắn không?”
Hà Viên Viên liếc nhìn Tào Phương Phương: "Được rồi, bớt nói vài câu đi, đều là bạn học với nhau, hẹn nhau ăn một bữa cơm mà cậu nói những lời này làm cái gì?"
Tào Phương Phương cong môi tỏ vẻ bất mãn, nhưng cũng dừng lại.
Bạch Diệc Phi nhún vai, tỏ ý anh cũng không có gì để nói nữa.
Sau đó cả ba người cùng nhau đi vào trong nhà hàng.
Bạch Diệc Phi ban đầu còn tưởng rằng Hà Viên Viên rủ một mình anh đi ăn, sau lại thấy Tào Phương Phương, anh chỉ nghĩ đơn giản là mấy người bạn học cũ làm gần chỗ nhau thì rủ nhau đi ăn bữa cơm mà thôi. Nhưng vừa rồi nghe bọn họ nói chuyện, thì hình như không đơn giản như vậy, mà giống như là một buổi hẹn mai mối do Hà Viên Viên sắp đặt.
Bạch Diệc Phi cảm thấy chuyện này khá là thú vị.
Dù thế nào thì Hà Viên Viên cũng từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672504/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.