“Anh thấy sao rồi? Tốt hơn chút nào chưa?”
“Tốt hơn nhiều rồi, chắc là buổi tối có thể xuất viện”.
“Vừa rồi mẹ có gọi cho em, nói rằng…ông cụ Lý bảo chúng ta về tham dự bữa cơm gia đình”.
“Bữa cơm gia đình?”, Bạch Diệc Phi kinh ngạc: “Anh cũng phải đi sao?”
“Đúng vậy”, Lý Tuyết trả lời: “Đến lúc đó em đến bệnh viện đón anh đi luôn!”
“Được”, Bạch Diệc Phi cười cúp điện thoại.
Bữa cơm gia đình?
Bạch Diệc Phi lắc đầu cười thành tiếng, chắc hẳn ông cụ Lý không chống đỡ được nữa rồi.
Biệt thự nhà họ Lý, bên trong phòng của ông cụ Lý.
Ông cụ Lý thở dài: “Bố biết, tất cả đều là lỗi của bố…”
“Bố, chuyện đã xảy ra rồi. Bây giờ nói những lời này chỉ khiến bố càng thêm đau xót mà thôi”, Lý Đại Hải nghiêm mặt nói.
“Không, là lỗi của bố. Nếu như không phải do bố thì bây giờ cả nhà cũng không phải liên lụy theo bố. Lúc đầu chỉ có một mình bố sai, lại liên lụy đến tất cả mọi người trong gia tộc”.
“Bố, bố đừng nói như vậy. Nhà họ Lý này đều là do một tay bố gây dựng, nếu như không có bố thì cả nhà chúng ta sẽ không có hôm nay…”
Ông cụ Lý dốc sức xây dựng cơ nghiệp mới có thể khiến tất cả mọi người trong nhà họ Lý có được một cuộc sống tốt như thế. Nhưng cũng bởi vì ông cụ Lý mà tất cả lại quay về con số không.
Ông cụ Lý thở dài: “Được rồi, đừng nói nữa”.
Cũng bởi vì bất đắc dĩ nên ông ta mới đưa ra quyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672530/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.