Phòng làm việc của Bạch Diệc Phi.
“Chủ tịch, Lý Đại Hải đến rồi”, Long Linh Linh tiến vào thông báo.
Bạch Diệc Phi nhướng mày: “Ông ta đến làm gì?”
“Ông ta đến vì chuyện thu mua Lý Thị”.
“Hử?”, Bạch Diệc Phi hơi suy tư, nói: “Cô đưa ông ta đến phòng họp, vấn đề cụ thể thì cô bàn với ông ta là được”.
“Ông ta nói chỉ bàn với chủ tịch”.
Bạch Diệc Phi chậc lưỡi: “Lắm chuyện”.
Sau đó nói: “Cô bảo ông ta nói chuyện qua video call”.
“Vâng, chủ tịch”, Long Linh Linh trả lời rồi đi ra ngoài.
Không lâu sau, cô ta cầm một chiếc điện thoại đi vào, ấn gọi video.
Bạch Diệc Phi lại ngụy trang đơn giản cho bản thân, dùng râu giả, còn đeo kính đen, cuối cùng là máy biến âm, hoàn hảo!
Cách một màn hình, Lý Đại Hải hỏi: “Cậu là chủ tịch tập đoàn Hầu Tước?”
“Là tôi”, Bạch Diệc Phi đáp.
“Chủ tịch, chào cậu, tôi là Lý Đại Hải thuộc công ty Trái cây Lý Thị”.
“Hẳn chủ tịch cũng hiểu rõ tình hình hiện tại Lý Thị. Tập đoàn Tân Tây và tập đoàn Thủy Tinh liên tục gây sức ép, chúng tôi sắp không chống đỡ nổi nữa”.
“Thế nên?”, Bạch Diệc Phi bình thản hỏi.
Lý Đại Hải nghe vậy trả lời: “Vì thế tôi mong tập đoàn Hầu Tước có thể thu mua Lý Thị”.
Bạch Diệc Phi không phản ứng quá nhiều, chỉ lạnh nhạt hỏi: “Điều kiện của các ông là gì?”
Lý Đại Hải muốn nói không có điều kiện gì nhưng lại nhớ đến lời dặn dò của ông cụ Lý nên nói: “Chỉ có một điều kiện, ông cụ Lý hy vọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672533/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.