Lý Tuyết và Chu Khúc Nhi nghe thấy âm thanh đó thì giật mình. Bọn họ quá luống cuống nên quên mất việc gọi điện thoại cho bệnh viện.
Bạch Diệc Phi thầm chửi đổng một tiếng trong lòng, hôm nay anh bước ra ngoài bằng chân trái hả!
Người đàn ông bị Bạch Diệc Phi kiềm chế càng thêm phẫn nộ: “Mẹ nó!”
Người đàn ông này nói xong thì lấy từ trong túi áo ra một lọ axit.
Bạch Diệc Phi nhìn thấy cảnh này thì sợ hãi tới mức trợn trừng hai mắt, mẹ kiếp, lão này bị điên hả, còn mang axit trong người nữa!
“Đôi chó má chúng mày, ông muốn chúng mày chết hết! Chúng mày xuống mồ mà mèo mả gà đồng với nhau!”
Người đàn ông tức giận hét lên một câu, muốn mở lọ axit ném về phía Lý Tuyết.
Chu Khúc Nhi và Lý Tuyết nhìn thấy thì vô cùng hoảng sợ.
Chỉ cần người dính một chút axit thôi thì da dẻ đã bị bỏng rồi, đừng nói đến cả một lọ thế kia.
Bạch Diệc Phi thấy vậy thì cố gắng nắm lấy cánh tay đang cố vung ra của ông ta, anh muốn cướp lấy lọ axit từ trong tay ông ta.
Sức lực của người đàn ông này cũng khá lớn, hai người giằng co một lúc lâu, Bạch Diệc Phi không những không cướp được mà còn bị đánh cho mấy phát.
Còn ở bên kia thì Chu Khúc Nhi đang đỡ Lý Tuyết dậy: “Hay để mình cõng cậu nhé?”
Lý Tuyết nhìn Chu Khúc Nhi, trong lòng rất cảm động nhưng cô vẫn lắc đầu: “Mình vẫn đứng được, cậu đỡ mình nhảy qua đó thôi!”
“Được!”, Chu Khúc Nhi ôm chặt lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672538/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.