Lý Đại Hải nổi giận: "Mày đang nói cái quái gì đấy? Ai bảo mày như vậy?"
Ông cụ cau mày: "Lý Phàm, làm như vậy quả thực là không phù hợp, cũng không đúng quy định".
Lý Phàm liếc nhìn ông cụ Lý rồi đột nhiên trầm mặt nói: "Bây giờ con mới là chủ tịch của Lý Thị, con nói gì thì chính là cái đó, mọi người không đồng ý cũng phải đồng ý, không có quyền phản bác”.
"Nếu có người nào không đồng ý, con cũng không ngại đuổi người đó ra khỏi Lý Thị!"
“Mày!”, Lý Đại Hải tức giận vung một cái tát.
Lý Phàm ăn trọn một cái tát vào mặt thì nổi điên trừng mắt với Lý Đại Hải.
"Bố dám đánh cả chủ tịch?"
Lý Đại Hải hừ mũi: "Tao đánh mày thì sao? Tao là đánh con trai tao chứ không phải chủ tịch!”
"Bây giờ đang là trong phòng họp, không có cha con gì cả, chỉ có chủ tịch và nhân viên!", Lý Phàm trợn mắt nói.
Lý Đại Hải tức điên lên, ngón tay chỉ vào Lý Phàm run run mà người thì ngẩn ra không nói được lời nào.
Ông cụ Lý thấy vậy bỗng hối hận.
Ông giao chức chủ tịch cho Lý Phàm rốt cuộc là đúng hay sai?
Đúng lúc này, một trợ lý bước vào nói nhỏ vào tai ông cụ Lý vài câu.
Ông cụ Lý nhìn sang Lý Phàm rồi thở dài: "Tôi đi ra ngoài một lát, mọi người tiếp tục họp".
Phòng làm việc của ông cụ Lý, Lý Tuyết có chút căng thẳng.
Bạch Diệc Phi nắm lấy tay Lý Tuyết nói: "Đừng lo lắng, anh là thay mặt Hầu Tước đến mua lại Lý Thị,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672540/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.