Gương mặt Lý Tuyết tràn đầy phẫn nộ, cô muốn giơ tay đánh gã ta, đáng tiếc vệ sĩ đã bắt được cánh tay của cô.
Lý Phàm nhìn cánh tay bị vệ sĩ bắt được của cô: “Cô muốn đánh tôi?”
Lý Tuyết trừng mắt nhìn Lý Phàm: “Phải đấy, tốt nhất anh đừng để tôi có cơ hội này, nếu không tôi sẽ trả cái tát này cho anh gấp bội!”
“Hừ!”, Lý Phàm khinh thường cười một tiếng: “Cô nằm mơ đi! Trả lại gấp đôi, cô có năng lực đó sao? Đừng nói cô lại muốn dựa vào thằng chồng vô dụng kia của cô chứ?”
“Ha ha… tôi cũng không ngại nói cho cô biết, Bạch Diệc Phi ấy à, hôm nay thằng đó đừng hòng bước vào được cao ốc Lý Thị này!”
“Ồ, có thật không?”
Có giọng nói từ phía sau truyền đến hấp dẫn tầm mắt của tất cả mọi người, tất cả nhao nhao nhìn về phía cửa phòng họp.
“Rầm” một tiếng, hai vệ sĩ ở cửa bước lên đã bị quật ngã xuống đất.
Bạch Diệc Phi và Bạch Hổ liên tiếp bước vào.
Lý Phàm giật mình: “Mày…”
Lý Tuyết vô cùng mừng rỡ.
Mọi người thấy người đến là Bạch Diệc Phi và Bạch Hổ thì cũng vô cùng kinh ngạc.
Đặc biệt là khi Bạch Hổ vừa tiến đến, tất cả mọi người đều cảm thấy có khí thế áp bách ập đến, không ai dám thở mạnh.
Bạch Diệc Phi lạnh lùng nhìn Lý Phàm: “Không phải tao đã đi vào được rồi sao?”
Lý Phàm khẽ giật mình: “Bạch Diệc Phi! Mày tự tiện xông vào Lý Thị thì không nói, đã vậy còn ra tay đánh người! Con mẹ nó, hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672544/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.