Liễu Tiêu Dao nghe vậy thì lấy lại tinh thần: “Anh, anh…sao anh ra được rồi?”
Bạch Diệc Phi cười nhạt một tiếng: “Tôi không phạm pháp, vậy tại sao không thể ra được?”
“Người phạm pháp là ai thì chắc tất cả mọi người đều biết rồi, còn cần tôi nói sao?”
“Nhưng mà giải thích cũng tốt, miễn cho các người lại hiểu lầm, phải không?”
“Thành phố Bắc Thiên có tổng cộng 35 nhà sản xuất tấm ván cách nhiệt, tất cả đều bị tập đoàn Liễu Thị thuê hết, sau đó lại sản xuất những loại ván mà nhà nước cấm sử dụng. Không những thế còn bán cho những thương nhân khác với giá ván chống cháy, trong đó bao gồm cả Liễu Thị mấy người”.
“Xem ra trí nhớ của tổng giám đốc Liễu không tốt lắm! Rõ ràng người phạm pháp phải là anh!”
Liễu Tiêu Dao nghe đến mấy câu này thì không nhịn được lắc đầu, trong lòng đã vô cùng hoảng hốt.
Những người đứng bên dưới như bừng tỉnh.
“Không ngờ Liễu Thị lại nham hiểm như thế!”
“Đúng vậy! Nhiều mạng người như vậy! Không ngờ lại táng tận lương tâm như thế!”
“Ác độc! Không có lương tâm!”
Cả đám người liên tiếp chỉ trích Liễu Thị, chỉ trích Liễu Tiêu Dao.
Liễu Tiêu Dao cảm thấy tim đập nhanh như trống gõ. Lúc này gã vẫn chưa hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra vấn đề ở khâu nào.
“Nói vớ vẩn, nhất định là do anh muốn trốn tội. Tập đoàn của anh phạm tội lại muốn đổ thừa cho chúng tôi. Cục cảnh sát làm sao có thể tùy tiện thả anh ra như thế được”, Liễu Tiêu Dao điên cuồng hét lên: “Cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672553/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.