Chỉ thấy Liễu Long thở dài, nhẹ giọng nói: "Thôi bỏ đi..."
Liễu Tiêu Dao không thể tin vào tai mình, gã nhìn từng người trong nhà họ Liễu nhưng chẳng có một ai muốn đứng về phía gã.
Không có người giúp đỡ, một mình gã thì có thể làm được cái gì?
Liễu Tiêu Dao chán nản ngồi bệt xuống ghế.
Tần Hoa thấy vậy thì hài lòng gật đầu: "Rất tốt, đây mới là sự lựa chọn đúng đắn nhất của mọi người”.
Còn Liễu Tiêu Dao ngồi ở trên ghế, tuy rằng đã mất đi phần lớn khí thế ban nãy nhưng gã không thể cam tâm, gã vất vả lên kế hoạch cho tất cả mọi thứ, vậy mà không những không lật đổ được Hầu Tước, còn mất cả chì lẫn chài phải bù cả Liễu Thị vào, thực sự là gã không cam tâm cho nổi.
Đột nhiên, Liễu Tiêu Dao ngẩng phắt đầu lên: "Anh cảnh sát, tôi muốn tố giác, tôi còn có đồng phạm, hơn nữa anh ta mới là chủ mưu".
"Vương Lâu, chủ tịch của tập đoàn Thuỷ Tinh, chính gã là người đã sản xuất ra những tấm ván ốp chống cháy bị cấm lưu hành này, từ xây dựng kế hoạch đến thực hiện kế hoạch đều là do gã làm”. Liễu Tiêu Dao vội vàng nói tiếp: “Tôi chỉ phụ trách một phần trong đó, còn lại tất cả đều là do gã làm, gã phụ trách sản xuất”.
Nếu ban đầu không phải do Vương Lâu cầm tập tài liệu đó đến tìm gã, thì chưa biết chừng gã đã không nghĩ đến việc sử dụng tấm ván ốp chống cháy này để giá hoạ Hầu Tước, cho nên thực chất tất cả đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672556/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.