Lý Tuyết thắt cà vạt cho Bạch Diệc Phi xong thì chỉnh lại một chút rồi nói: “Trông được đó”.
Bạch Diệc Phi cười, nắm tay cô, muốn nói gì đó nhưng lại phát hiện tay Lý Tuyết rất lạnh. Bây giờ là mùa hè, cho dù trong phòng có điều hòa thì tay cũng không thể lạnh như vậy được.
“Tuyết Nhi, sao tay em lạnh vậy?”
Lý Tuyết cứng người, rút tay ra: “Không sao”.
Nói xong, cô cầm chiếc túi trên ghế sô pha rồi lên tầng.
Bạch Diệc Phi nhìn bóng lưng cô, sắc mặt trầm xuống. Xem ra độc trong người cô đã vô cùng nghiêm trọng.
Mà nghĩ đến kẻ bỏ thuốc kia, Bạch Diệc Phi lại cắn răng nghiến lợi, anh nhất định phải lấy được thuốc giải!
Đột nhiên, Bạch Diệc Phi nghĩ đến gì đó, anh đi vài bước lên tầng, đến phòng khách nhìn xem, Từ Lãng đã rời đi.
Chỉ là trên bàn còn lưu lại một tờ giấy.
“Đổi góc độ suy nghĩ”.
Đổi góc độ? Góc độc nào? Kẻ bỏ thuốc hay tên chủ thuê sau màn?
Không quan tâm nữa, anh muốn tìm thấy kẻ bỏ thuốc trước.
Ăn cơm xong, Lý Tuyết nhận được điện thoại.
“Chị Lưu, sao vậy?”, cô thấy khó hiểu với cuộc điện thoại của chị Lưu.
Cả nhà bọn họ đều đã chuyển đến biệt thự rồi, căn nhà ban đầu để trống, vừa hay có một cặp vợ chồng từ nơi khác đến làm công muốn thuê. Người đàn ông họ Hà, người phụ nữ họ Lưu, cô đã cho bọn họ thuê rồi.
Trong điện thoại truyền đến giọng nói của chị Lưu: “Tiểu Tuyết, căn nhà là thế nào? Tôi đã trả một năm tiền thuê rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672569/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.