Các cổ đông khác thầm quan sát, quả nhiên là vậy!
Trên mặt của Bạch Diệc Phi không chỉ không có nốt ruồi mà còn không có vết sẹo nào.
“Bây giờ tôi nghĩ mọi chuyện đã rõ hết rồi, vậy anh hãy dẫn người của mình lập tức cút khỏi Hầu Tước!”
Nghe anh nói vậy, Trương Vinh cười nói: “Đúng, mau cút ra khỏi Hầu Tước, Hầu Tước không hoan nghênh các người!”
Bạch Diệc Phi liếc nhìn Trương Vinh nhưng không nói gì.
Trương Vinh nhận thấy ánh mắt của Bạch Diệc Phi, trong lòng vô cùng sợ hãi, ai biết Lý Phàm lại vô dụng như vậy? Sau khi làm ầm làm ĩ thì mẹ kiếp, cuối cùng cũng chỉ là một trò đùa!
Sắc mặt của Lý Phàm và người Lý Thị vô cùng khó coi.
“Luật sư, công ty trái cây Lý Thị…”
Lý Phàm muốn nói nếu chủ tịch Hầu Tước vẫn là Bạch Diệc Phi thì công ty trái cây Lý Thị cũng nên thuộc về Lý Phàm.
“Hợp đồng đã ký, hơn nữa nó đã có hiệu lực”.
Nói cách khác, chủ tịch Hầu Tước vẫn là Bạch Diệc Phi nhưng công ty trái cây Lý Thị đã không thuộc về Lý Thị nữa, mà thuộc về Bạch Diệc Phi rồi.
Lý Phàm và người của Lý Thị nghe tin này thì thấy chẳng khác nào sét đánh ngang tai.
Họ không chỉ không có được Hầu Tước mà còn mất luôn cả công ty trái cây Lý Thị!
Vậy chẳng phải họ không còn gì hết sao?
“Không, không được! Bạch Diệc Phi vẫn là chủ tịch Hầu Tước thì tôi vẫn là chủ tịch công ty trái cây Lý Thị chứ!”, Lý Phàm hét lên.
Bạch Diệc Phi chế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672593/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.