“Không, cậu ngay cả làm một quân cờ cũng không xứng!”
“Cậu là con lợn!”
Lý Phàm bị Diệp Ngải mắng cho một trận, lại thêm bị Bạch Diệc Phi sỉ nhục khiến gã hoàn toàn bùng nổ: “Đều là lỗi của tôi chắc? Mẹ nó, chị không nói rõ ràng, tôi đương nhiên tự làm theo ý của mình rồi!”
“Còn nữa, Bạch Diệc Phi căn bản không có cổ phần của Hầu Tước, chị con mẹ nó biết chuyện này không? Chị không biết còn ở đây cằn nhằn, có giỏi chị tự đi mà làm, tìm tôi làm gì?”
“Lúc đầu tôi đã nói với cậu rồi, tôi bảo cậu làm gì thì làm đấy, chuyện tôi không bảo thì tuyệt đối không được làm!”, Diệp Ngải lạnh lùng nhìn Lý Phàm.
“Chị không nói rõ ràng còn trách tôi?”, Lý Phàm trả lời.
Diệp Ngải nghe vậy hít sâu một hơi, không nên cãi nhau với một đứa ngu, nếu không sẽ tự hạ thấp IQ của mình.
“Cậu cút mau, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa”.
Lý Phàm hừ lạnh, đi thẳng.
Gã ta thật sự điên tiết, nên cũng không nghĩ nhiều.
Đến khi gã ta rời khỏi biệt thự, đi trên đường mới hối hận.
Công ty Trái cây Lý Thị đã mất, nhà họ Lý cũng không còn, gã ta đã mất tất cả, không có sự giúp đỡ của Diệp Ngải thì đừng nói lấy lại công ty, gã ta muốn sống yên ổn cũng khó.
“Tiêu rồi…”. Lý Thị thực sự xong đời rồi.
Trong lúc Lý Phàm đang hoảng loạn thì đột nhiên bị một bao tải màu đen trùm đầu, sau đó bị bịt miệng đưa đến một hẻm nhỏ không người.
“Ưm, ưm…”, Lý Phàm giãy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672595/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.