Nhìn thấy vẻ mặt của Bạch Diệc Phi thì Ngưu Vọng đã hiểu rõ, ông ta chỉ đành gật đầu: “Tôi sẽ cố hết sức”.
Bạch Diệc Phi gật đầu: “Cảm ơn bác sĩ Ngưu”.
Nói xong thì Bạch Diệp Phi cầm thuốc giải đi về.
Ngưu Vọng nhìn theo bóng lưng của Bạch Diệc Phi, không biết ông ta nghĩ đến cái gì mà lại thở dài: “Haiz!”
Chất lượng cuộc sống hiện giờ đã được nâng cao, khoa học kỹ thuật cũng phát triển, tất cả mọi người đều sống trong ngôi nhà rộng lớn ấm áp, vậy nên bản tính tư lợi mới được bộc lộ rõ ràng. Vì thế sẽ chẳng có ai đồng ý hy sinh tính mạng vì người khác.
Cho dù đó là người thân nhất!
Đương nhiên cũng không thể vơ đũa cả nắm được, nhưng những người như thế sẽ rất ít ỏi.
Vừa khéo Bạch Diệc Phi chính là một người trong số ít người đó.
Bạch Diệc Phi trở lại biệt thự thì phát hiện ra Lý Tuyết còn đang ngủ, thế là anh cầm theo cốc nước đi vào đánh thức Lý Tuyết dậy.
“Tuyết Nhi, mau dậy uống thuốc trước đã, uống thuốc xong rồi ngủ tiếp”.
Lý Tuyết mơ màng tỉnh lại, cô nhẹ giọng gọi một tiếng: “Chồng ơi…”
Thấy Lý Tuyết mềm mại dịu dàng như thế thì Bạch Diệc Phi vô cùng đau lòng, anh dịu dàng nói: “Dậy nào, uống thuốc đi, uống xong sẽ tốt hơn”.
Lý Tuyết ngồi tựa vào thành giường, cô ngước nhìn Bạch Diệc Phi rồi không tin nói: “Làm gì có chuyện tốt như thế?”
“Mà đây là thuốc gì thế? Sao nó lại đen xì thế này?”
“Đây là thuốc giải, chỉ cần em uống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672604/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.