“Chú… Chú của em là ai?”, Diệp Ngải hỏi.
Lý Tuyết nghe thấy vậy thì ‘ừm’ một tiếng, nói: “Chú là chú đấy”.
“Vậy thì chị có thể vào trong ngồi không? Chị thật sự đến tìm chú của em”, Diệp Ngải không hỏi ra được ngọn ngành nên chuyển chủ đề luôn.
Lý Tuyết ngẫm nghĩ một chút rồi nghiêng người nói: “Vậy chị vào đi, có lẽ chú một lát nữa mới về cơ”.
Diệp Ngải ngồi trên ghế sofa thấy Lý Tuyết đang xem phim hoạt hình, khóe miệng run run, đây là thứ mà trẻ con hay xem mà?
Trẻ con? Diệp Ngải khẽ nheo mắt lại, lẽ nào Lý Tuyết biến thành trẻ con rồi sao?
“Tiểu Tuyết! Chị đột nhiên nhớ ra vẫn còn việc chưa làm xong, lần sau chị lại đến tìm chú em”.
Lý Tuyết quay đầu lại, chớp mắt một cái nói: “Vâng…”.
Diệp Ngải thở dài, nói: “Nhưng, ban nãy chị nghe nói là chú đi mua kẹo cho em rồi đúng không?”
“Vâng”, Lý Tuyết gật đầu.
Diệp Ngải cười dịu dàng, nói: “Vậy thì chị cũng mua kẹo cho em ăn nhé, hơn nữa còn có rất nhiều đồ ngon, đồ chơi nữa, chị dẫn em đi ăn, đi chơi, được không?”
Lý Tuyết nghe thấy vậy thì chớp chớp mắt, rõ ràng, với tính cách trẻ con hiện giờ của cô khi nghe thấy câu này thì thấy động lòng rồi.
“Nhưng chú nói là không được tùy tiện đi ra ngoài với người khác”.
Diệp Ngải cười nói: “Chị không phải người ngoài, chị có mối quan hệ rất tốt với chú của em, nếu không thì sao lại đến nhà tìm chú em được chứ?”
Sau khi nghe xong, Lý Tuyết cảm thấy cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672609/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.