Tên ma ốm gật đầu hỏi: "Cô chủ, tiếp theo tôi phải làm thế nào?"
Phần thưởng một tỷ triệu tệ quá là nhiều, có ai lại không động lòng với số tiền này?
Hôm nay giải quyết được hai người, khó tránh được người khác sẽ không động lòng, sớm muộn gì cũng sẽ bị người của mình bán đứng, như vậy thì chỉ có thể thả Lý Tuyết bọn họ đi hay sao?
Nhưng Diệp Ngải không cam tâm.
Cơ hội chỉ có một lần này thôi, nếu bỏ lỡ thì sẽ không còn nữa.
"Đi tìm hai người đàn ông đến đây”.
Lời nói vừa dứt, tên ma ốm hơi ngừng một chút sau đó lập tức hiểu ý của Diệp Ngải, cúi đầu nói: “Cô chủ, cô chắc chắn chứ?”
“Tôi chắc chắn”, Diệp Ngải nói chắc nịch.
Thấy vậy, tên ma ốm cũng không nói thêm gì nữa, quay người đi ra ngoài.
....
Sáng ngày hôm sau, khi mà tất cả người dân của thành phố Thiên Bắc còn đang truy tìm tung tích của Lý Tuyết thì Bạch Diệc Phi cũng không nhàn rỗi, anh lái xe chở theo Chu Khúc Nhi lượn hết vòng này sang vòng khác, đi khắp thành phố để tìm Lý Tuyết.
Đột nhiên, Bạch Diệc Phi nhận được một cuộc gọi lạ.
“Muốn biết tung tích của Lý Tuyết không?”, giọng nói đã sử dụng thiết bị để thay đổi âm thanh.
Gương mặt của Bạch Diệc Phi nghiêm lại, phanh gấp xe ô tô, dừng lại ở ven đường: "Cô ấy ở đâu?"
"Câu lạc bộ Hải Thiên".
Nói xong bốn chữ này, liền ngắt điện thoại.
Bạch Diệc Phi nghe đến bốn chữ này thì gân xanh trên trán nổi lên rần rật, lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672615/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.