Bạch Diệc Phi nhìn chằm chằm hai người đàn ông: "Bàn tay nào đã chạm vào cô ấy? Tao cho người chặt bỏ nó đi!”
"Bạch Diệc Phi! Cậu bình tĩnh đã!", Tần Hoa không thể không quát lên.
"Chủ tịch Bạch, chúng tôi không sao cả! Thật đó!”
"Chủ tịch Bạch, chúng tôi thực sự là chưa có chạm vào ai cả, chúng tôi còn chưa kịp chạm đến móng tay họ!"
Mặc dù hai người này bị đánh rất thê thảm nhưng Bạch Diệc Phi là người mà bọn họ có thể chọc vào hay sao? Bọn họ còn muốn lấy một tỷ tệ nữa kìa, vì vậy lập tức cầu xin tha thứ.
Bạch Diệc Phi hừ mũi, kéo tay Tần Hoa và một viên cảnh sát khác đi đến bên cạnh Lý Tuyết.
"Tuyết Nhi, em không sao, thật tốt quá!"
Bạch Diệc Phi mỉm cười nhìn Lý Tuyết, nhưng vừa nói xong câu này thì đã ngã ra đất bất tỉnh nhân sự.
"Bạch Diệc Phi!"
"Chú... Chú ơi..."
Từ lúc nhìn thấy Lý Tuyết, cảm xúc của anh chưa giây phút nào bình tĩnh lại được, anh có thể kiên trì đến tận bây giờ đã cố gắng lắm rồi.
Lưu Hiểu Anh vội vàng bước tới bắt mạch cho Bạch Diệc Phi.
"Tại sao anh ta cũng trúng độc?"
Tần Hoa thấy vậy quay sang ra hiệu cho viên cảnh sát đứng phía sau mình: “Đưa đi!”
Viên cảnh sát nghe vậy thì đưa hai người đàn ông kia đi.
Tần Hoa lúc này mới nói: "Chuyện này rất phức tạp, chờ cậu ấy tỉnh lại cô hãy hỏi cậu ấy cho rõ! Nghe nói cô có thể cứu cậu ấy?”
Lưu Hiểu Anh đáp: "Không cứu được đâu, tôi từng gặp loại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672619/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.