“Thế nào? Có cách nào không?”, Bạch Diệc Phi căng thẳng, dù sao Liễu Vô Cùng cũng quá độc ác.
Lưu Hiểu Anh buông tay Trần Hạo ra nói: “Còn cứu được nhưng phải dùng biện pháp đặc thù trong hai ngày, từ từ lọai trừ”.
“Còn cứu được là được”, Bạch Diệc Phi thở phào.
Lưu Hiểu Anh thấy vậy thì nhắc nhở một câu: “Liễu Vô Cùng hẳn là biết được tôi đang làm việc cho anh, bởi vì độc lần này không giống với độc của mấy tên chủ tịch kia, tôi chưa từng thấy”.
Bạch Diệc Phi cau mày: “Hắn rốt cuộc nghiên cứu bao nhiêu loại thuốc độc?”
Lưu Hiểu Anh nhún vai: “Tôi sao biết được, may mà hắn không biết sở trường của tôi là trung y”.
Nếu không cô ta cũng không dám chắc chắn mình có thể giải độc của Liễu Vô Cùng.
Bạch Diệc Phi gật đầu: “Cô giải độc cho anh ta trước”.
Trần Hạo thấy anh như vậy thì càng cảm động: “Sếp, tôi…”.
“Tôi biết anh muốn nói gì”, Bạch Diệc Phi ngắt lời hắn ta: “Chuột Nhắt, tôi thật lòng hy vọng anh sống tốt, anh cũng cần phải tự trân trọng tính mạng mình, anh hiểu không?”
“Không gì quan trọng hơn tính mạng mình”.
Trần Hạo chấn động.
“Không gì quan trọng hơn tính mạng của mình!”
Câu này rất đúng nhưng hắn ta chưa từng coi trọng nó, bởi vì những tháng ngày trước đây cuộc sống chật vật, mẹ lại bị bệnh nên trong mắt hắn ta chỉ có tiền, không có gì khác.
Trần Hạo cảm thấy đời này gặp được một người sếp như Bạch Diệc Phi là điều may mắn nhất trong cuộc đời hắn ta.
“Sếp…”, Trần Hạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672631/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.