"Bạch Diệc Phi?", Liễu Vô Cùng gọi một tiếng thăm dò.
Bạch Diệc Phi "sợ hãi" từ đằng trước rụt một cái về phía sau: "Chú... quen cháu ư?"
Liễu Vô Cùng thấy vậy không nhịn được cười lớn: "Haha..."
Bạch Diệc Phi thế mà cái gì cũng không nhớ, thật là tốt quá!
Ánh mắt của Liễu Vô Cùng tràn đầy ác ý nhìn chằm chằm Bạch Diệc Phi: "Bạch Diệc Phi, mày cũng có ngày hôm nay à!"
Bạch Diệc Phi chớp mắt, không hiểu Liễu Vô Cùng đang nói gì.
Liễu Vô Cùng cười đã đời rồi, lại nói: "Bạch Diệc Phi, lần này là mày tự tìm đến cái chết, đừng có trách tao!"
Nói xong, Liễu Vô Cùng đem chiếc vòng ngọc trong tay đưa cho Bạch Diệc Phi: "Cầm đi, không bao lâu nữa, hắn sẽ tới lấy mạng chó của mày!"
Bạch Diệc Phi cầm chiếc vòng ngọc trong tay, ánh mắt hơi rũ xuống, sau đó đột nhiên ném chiếc vòng ngọc ra ngoài: "Chú là ai vậy? Cháu không thể tùy tiện nhận đồ của người lạ!"
Nụ cười trên mặt Liễu Vô Cùng đột nhiên tắt ngấm.
Chú?
Hắn ta mới có hơn ba mươi tuổi, so với Bạch Diệc Phi cũng chỉ hơn có bảy tám tuổi mà thôi, sao anh ta lại gọi mình là chú?
Đợi đã, Bạch Diệc Phi mất trí cũng không nên trở thành bộ dạng thiểu năng trí tuệ như thế này chứ?
"Mày gọi tao là cái gì?", Liễu Vô Cùng hỏi.
Bạch Diệc Phi vẻ mặt rất chi là vô tội: "Chú à, chú già như vậy rồi, lẽ nào cháu không gọi chú là chú sao? Hay chú muốn cháu gọi là chú là ông cố nội?"
Liễu Vô Cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672655/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.