Hàm Rắn không thể ngờ được, một cao thủ như gã lại bị một kẻ không có tý thực lực gì như Bạch Diệc Phi bóp chết, hơn nữa còn không thể phản kháng.
Bạch Diệc Phi ngồi không được bao lâu thì đứng dậy, mau chóng lái xe đi về phía thôn.
…
Từ Lãng lúc này đang phải đối phó với hai người nên có hơi gặp khó khăn, Hồng Hâm lại giỏi dùng độc, hại anh ăn một đao của tên Đao Vương.
Đương nhiên, tên Đao Vương cũng không khá hơn bao nhiêu. Từ Lãng bắt được cơ hội cho gã một nhát.
Còn Hồng Hâm ngoại trừ thở dốc ra thì không bị thương gì.
Sau một hồi ẩu đả, hai bên đều ngầm hiểu mà dừng lại.
Hồng Hâm thở dốc, đắc ý cười: “Mày đừng giãy chết nữa, mày cho rằng một mình mày có thể đánh lại hai người bọn tao à?”
Đao Vương gật đầu: “Hơn nữa đống quyền cước của mày không xứng với danh xưng đệ nhất sát thủ của thủ đô!”
Câu này rõ ràng là nhạo báng.
Từ Lãng nghe xong mặt không cảm xúc nhưng trong lòng đã bắt đầu nghĩ đến việc giết người rồi. Sở trường của sát thủ là giết người, cho dù trong bất kỳ tình huống nào thì cũng phải giữ bình tĩnh để giải quyết mục tiêu.
“Xứng hay không đợi tao giết chúng mày thì sẽ rõ!”
Hồng Hâm coi thường, còn khiêu khích: “Có giỏi thì mày làm đi!”
Đao Vương khinh bỉ: “Mày ngoan ngoãn chịu chết đi!”
Từ Lãng cũng không phí lời mà cầm một con mã tấu xông lên.
Đao Vương và Hồng Hâm thấy vậy thì cũng đồng loạt ra tay. Trong nháy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672664/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.