Bạch Diệc Phi không giải thích, chỉ lạnh lùng nhìn người đang nằm trên mặt đất: “Đưa về”.
...
Trong căn phòng nhỏ âm u, Bông hoa bị mấy sợi xích to bằng đầu ngón tay cái xích chặt cả tay lẫn chân, do ả ta vẫn đang ngất nên không có sức đứng lên mà bị đặt ngồi tựa vào bên chân tường, còn đầu thì lệch về một bên.
Bạch Diệc Phi đứng ở vị trí chỉ cách khoảng hai mét, ra hiệu cho Bạch Hổ làm cho ả tỉnh dậy.
Bạch Hổ bước tới, không hề nể nang gì mà vươn tay tát thật mạnh vào mặt Bông hoa “Bốp” một tiếng vang dội.
Bông hoa của Linh Nam tỉnh dậy, ngẩng đầu lên liền phát hiện mình bị xích sắt xích lại thì cố sống cố chết giãy dụa, mắt ả vằn lên đầy hận thù nhìn Bạch Diệc Phi nói: “Mày sẽ không được chết tử tế!”
“Tại sao tao lại không được chết tử tế?”, Bạch Diệc Phi hỏi: “Là do mày đến báo thù cho chồng mày? Nhưng mà sao tao lại nhớ chồng mày không phải do tao giết nhỉ”.
Bông hoa của Linh Nam tận mắt nhìn thấy Tần Hoa nổ súng bắn chết La cuồng, nhưng tất cả những điều này không phải đều xuất phát từ Bạch Diệc Phi hay sao?
Nếu như Bạch Diệc Phi không giết hai tên học trò của Vua Linh Nam trước thì ông ta sẽ không đến thành phố Thiên Bắc tìm giết Bạch Diệc Phi, như vậy thì sẽ không có những chuyện xảy ra tiếp theo, như vậy thì chồng ả sẽ không chết.
“Chúng mày đều đáng chết!”, biểu cảm trên mặt Bông hoa vô cùng hung ác.
Bạch Diệc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/mot-buoc-len-tien/2672674/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.